Ngồi giữa đêm vắng,nguyện cầu anh được vui,ở bên nơi ấy anh sẽ không buồn.Dù em vẫn biết người ta không yêu anh,nhưng lòng em đâu chẳng thể nói ra.Chỉ biết lặng thắng ngồi nhìn anh thật lâu,mà anh có biết em rất đau lòng.Làm sao để nói em vẫn cần bên anhSao bờ môi kia chẳng thấy hẹn xaDù em biết tình yêu đó sẽ không thuộc nơi emDù em biết lòng anh vẫn mong trở về quá khứNhưng lòng em vẫn thấy vẫn đây chờ anh thôiNgầm rằng anh sẽ yêu được emsẽ yêu được emanh hãy khóc bờ vai em sao càng bến anh nhìn anh đâu mà tim em như ngập tràn nước mắt quen một ngườiNgày 15 tháng 06,1995, tháng 3,1995Ngồi giữa đêm vắng,nguyện cầu anh được vuiỞ bên nơi ấy anh sẽ không buồnDù em vẫn biết người ta không yêu anhLòng em đâu chẳng thể nói raChỉ biết lặng thẳng ngồi nhìn anh thật lâuMà anh có biết em rất đau lòngLàm sao để nói em sẵn cần bên anhSao bờ môi kia chẳng thấy hay saoDù em biết tình yêu đó sẽ không thuộc nơi emDù em biết lòng anh vẫn mong trở về quá khứ