Đứng giữa ngã tư đường, lặng lẽ bơ vơ trong đêm sương.
Đưa bàn tay lau nhẹ đi nước mắt trên mi còn vương.
Những nỗi nhớ quen thuộc
Càng muốn buông càng không quên được.
Kiên cường lên, chờ một người xứng đáng để yêu thương.
Ký ức sẽ phai màu, rồi nỗi đau cũng sẽ qua mau.
Đâu phải khi yêu đậm sâu sẽ ở bên nhau thật lâu.
Trách móc những nỗi sầu, đánh mất nhau trong hai ba câu.
Đừng ngoảnh lại sau, một người như anh ta chẳng đáng đâu.
Em cần gì nuối tiếc chứ, khi mà người ta không giữ.
Nếu yêu thật sự, sao phải tự ngược đãi bản thân như thế ư?
Em cần gì phải tha thứ, khi người ta cứ vô tư.
Liên tiếp mang đến tổn thương lặp lại tương tự.
Cuối cùng chẳng ai thuộc về ai,
Sớm muộn rồi nỗi đau cũng nguôi ngoai.
Nuối tiếc làm gì khi người không giữ
Tự ngược đãi bản thân như thế ư.
Em cần gì phải tha thứ, khi người ta cứ vô tư.
Liên tiếp mang đến tổn thương lặp lại tương tự.