Dâu.
Khẽ nhắm đôi mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu
Anh vẫn thắc mắc vì từ ngày đó giấc ngủ đã không còn đủ lâu.
Ngủ sâu nỗi nhớ trong tâm trí để cho lòng này khỏi u sầu.
Anh muốn được giải bài hát tại nỗi lòng chứ không phải là cắp tủ đâu.
Hằng ngày anh thức dậy hình bóng em hiện trong tâm trí anh.
Hòa với giọt sương còn động trên lá đôi mắt em long lanh.
Mỗi tối thức dậy anh đón chút ánh nắng sớm phía đằng xa.
Nhẹ nhàng anh nâng tay hứng những giọt âm thanh của cành lá.
Hoa nở rồi lại tàn, và lúc hạ hết đông kéo sang.
Tình nở rồi ngỡ ngàng khi xuân lại đến và đông tan.
Chạnh lòng khép cửa rồi anh mà tiếng đàn lại lần nữa ca lên điệu nhạc ngân vang.
Nắng vàng và thế rồi cứ xuyên suốt qua từng đường.
Và anh tự hỏi lòng mình có khi nào em có người thứ 2.
Bởi vì anh sợ rằng vào 1 mai em sẽ ra đi không trở lại.
Bởi vì anh sợ rằng vào 1 mai em sẽ không còn nhớ anh là ai...
Nếu sớm mai thức dậy không thấy anh em buồn không.
AI là người mang đến nụ cười thay vào đó nỗi buồn trông.
Ai là người chia sẽ tâm sự khi mà em mang nỗi buồn lòng.
Tất cả những gì anh biết bây giờ là anh muốn biết em buồn không?
Và nếu sớm mai thức dậy em còn nhớ ai chờ mong.
Ai đã từng nói là mình sẽ chờ sẽ chờ và chờ mong.
Ai đã từng nói đến khi gặp mặt mới *** nói tiếng yêu.
Tất cả những gì anh làm bây giờ không biết có uổn không.
Nếu sớm mai thức dậy không thấy anh em buồn không.
AI là người mang đến nụ cười thay vào đó nỗi buồn trông.
Ai là người chia sẽ tâm sự khi mà em mang nỗi buồn lòng.
Tất cả những gì anh biết bây giờ là anh muốn biết em buồn không?
Và nếu sớm mai thức dậy em còn nhớ ai chờ mong.
Ai đã từng nói là mình sẽ chờ sẽ chờ và chờ mong.
Ai đã từng nói đến khi gặp mặt mới *** nói tiếng yêu.
Tất cả những gì anh làm bây giờ anh không biết có uổn không.
EM thấy em dại không?
Bây giờ nó thắng còn em thấy bại không?
Anh không muốn trách, anh không muốn nói, không muốn gởi thêm những nỗi đau.
Nhưng anh càng giấu anh càng che đậy thì cơn ác mộng càng gối đầu.
Gối đầu 1 chút hút thêm điếu thuốc để anh lấy lại được bình tĩnh.
Thật sự là bất ngờ anh rất bàng hòan khi biết sự thật anh đã không còn là chính mình.
Đến nước này chỉ có thế nhưng mà sự thật nó vẫn thế nhưng anh không thể nào không quan tâm.
Giống như người ta mà dửng dưng.
Kệ! thực sự anh thấy em và anh cũng rất đau
Chỉ không như thằng đó vui mừng đâu.
Từng câu từng chữ trong bài nhạc này là tận trong lòng anh viết ra.
Từng giây từng phút trong khỏanh khắc này em buồn anh biết mà.
Tiếc là anh không thể bên em che chở cho em trong khỏang thời gian cực khổ này.
Hãy cố lên em hãy tiếp tục sống bỏ mặc quá khứ và đừng khóc nữa
Nước mắt cạn khô đấy, bên cạnh em vẫn còn gia đình,vẫn còn người thân.
Sẽ giúp đỡ em đứng dậy.
Nếu sớm mai thức dậy không thấy anh em buồn không.
AI là người mang đến nụ cười thay vào đó nỗi buồn trông.
Ai là người chia sẽ tâm sự khi mà em mang nỗi buồn lòng.
Tất cả những gì anh biết bây giờ là anh muốn biết em buồn không?
Và nếu sớm mai thức dậy em còn nhớ ai chờ mong.
Ai đã từng nói là mình sẽ chờ sẽ chờ và chờ mong.
Ai đã từng nói đến khi gặp mặt mới *** nói tiếng yêu.
Tất cả những gì anh làm bây giờ anh không biết có uổn không.
Nếu sớm mai thức dậy không thấy anh em buồn không.
AI là người mang đến nụ cười thay vào đó nỗi buồn trông.
Ai là người chia sẽ tâm sự khi mà em mang nỗi buồn lòng.
Tất cả những gì anh biết bây giờ là anh muốn biết em buồn không?
Và nếu sớm mai thức dậy em còn nhớ ai chờ mong.
Ai đã từng nói là mình sẽ chờ sẽ chờ và chờ mong.
Ai đã từng nói đến khi gặp mặt mới *** nói tiếng yêu.
Tất cả những gì anh làm bây giờ anh không biết có uổn không....