Em bỏ con đỏ, bỏ dòng sông quê
Quên mái tranh xưa, bụi chuối sáu hè
Quên lưỡi tre sân, hôn mạnh tranh thề
Dòng họ bớn đê, điệu lý phù thề
Em bỏ miệng dương, lời dặn mẹ cha
Câu rách cho thơm, gia giáo ông bà
Hàm sống xa qua, những gầm lùa làng
Mà nhiều vốn ba, sầu héo thân già
Ôi, em đã đi xa
Xa quá ơi xa
Một mai, cha yêu mẹ già
Chén cơm đôi đúa tắt trà