Khi con mưa đang ghé thăm chuyện buồn năm ấyEm đang thôi mình nếp sau bao điều tàn vỡEm đi theo ánh dương chạm buồn nơi phía TâyTự dưng lòng mình không được yêu đuốiCứ sao em bật cấpGiữa khoảng không chỉ còn tiếng con mưa thở thanEm cứ đi nhưng chẳng thấy yên bìnhCần một phòng tay ấmChờ chia giữa thành phố buồn mệtDù mạnh mẽ đến đâu thì chỉ emCũng đôi phút em thấy yêu lòng vì một cơn mưaEm biết ngày mai em vẫn bước một mìnhChuyện buồn anh cứ sao khóe miĐể nước mắt em sẽ thôi rơiKhi con mưa đang ghé thăm chuyện buồn năm ấyEm đang thôi mình nếp sau bao điều tàn vỡEm đi theo ánh dương chạm buồn nơi phía TâyTự dưng lòng mình không được yêu đuốiCứ sao em bật cấpGiữa khoảng không chỉ còn tiếng con mưa thở thanEm cứ đi nhưng chẳng thấy yên bìnhCần một phòng tay ấmChờ chia giữa thành phố buồn mệtDù mạnh mẽ đến đâu thì chỉ emCũng đôi phút em thấy yêu lòng vì một cơn mưaEm biết ngày mai em vẫn bước một mìnhChuyện buồn anh cứ sao khóe miĐể nước mắt em sẽ thôi rơiCần một phòng tay ấmChờ chia giữa thành phố buồn mệtDù mạnh mẽ đến đâu thì chỉ emCần một phòng tay ấmChờ chia giữa thành phố buồn mệtĐể nước mắt em sẽ thôi rơiEm biết thời gian vẫn còn mãi đợi chờChuyện buồn anh cứ sao khóe miĐể nước mắt em sẽ thôi rơi