EM BÉ VỚT LON BIA
NÓI LỐI
(Nam) Bến Bạch Đằng trên là nhà hàng nổi
Thực khách rộn ràng giữa ánh sáng chói chan
Dưới dòng sông trong bóng tối âm thầm
Tôi chú ý một bóng nhỏ âm thầm và đơn độc
LÝ QUA CẦU
Bơi xuồng con em vớt lon bia thường
Bao người đang ăn quăng xuống trôi dòng sông em bơi vớt lon không
(Nữ) tay vớt tay bơi mong người ta ăn uống cho nhiều
Người ta ăn uống có đông nhiều lon quăng xuống
Em vớt mà mơ nhà được chút thịt ngon lành bửa cơm chiều...
VỌNG CỔ
1/ Dưới ánh sáng chập chờn từ trên nhà hàng hắt xuống Tôi nhìn mà đoán tuổi em khoảng dộ mười hai mặc manh áo cũ mặc cho thiên hạ cười vui hỉ hả em âm thầm chịu thương chịu khó đôi vai nhỏ mà sớm mang gánh nặng gia đình.... Âm thầm cực nhọc mưu sinh mà lòng em chan chứa thâm tình.... Mắt nhỏ mở to chờ vớt những vỏ lon bia trôi nổi trong một phút vô tình em hụt tay lọt xuống sông đen. Tôi vội đứng lên tính nhảy xuống cứu mang em nhưng cũng may em sớm phong trần nên biết lội. Em níu be xuồng và nhảy vội lên ngay, để tiếp tục hành trình tìm vỏ bia trôi em vớt....
2/ Vốn hiếu kỳ và cảm xúc cho nên tôi cất tiếng gọi
VĂN THIÊN TƯỜNG
Hỡi em ơi.... Em hãy quay về, thay quần áo khác đi em
Mình em ước đẩm, giữa gió lạnh sương khuya. (Nữ) Người ta còn ăn uống còn vỏ bia quăng, con phải vớt sao cho được nhiều nhiều.
(Nam) Vỏ lon bia đâu đáng mấy xu mà em cực nhọc. Chẳng may em cảm lạnh, tiếc chi em còn sót những lon thừa...
(VC) (Nữ) Chú ơi! chừng nào nhà hết khách nhà hàng đóng cửa cháu mới quay về được. Con nhà nghèo vốn quen sương gió đâu dễ bệnh đau, những lon bia uống xong vỏ không thành rác. Nhưng với con đây thêm một lon bia là thêm nhiều hạt gạo, cho nồi cơm nhà con được thêm đầy..... Chú hãy nhìn xem! nhà hàng còn đông khách thì làm sao con có thể quay về.... Dẫu mình sủng ước gió chiều thổi mạnh, lạnh rung người mà con chẳng *** nghỉ bơi. Nhìn chiếc xuồng đầy vỏ lon bia, con quên đói lạnh lòng ngập tràn vui sướng. Bửa cơm ngày mai chắc có tiền mua gạo, con nhà nghèo phải biết lượm rác đổi thành cơm.....
NÓI LỐI
Sơn hào hải vị thật ngon, sao tôi nghe mặn đắng
Nầy là con sông hay dòng đời nghiệt ngã chơi vơi
Em bơi giữa dòng sông hay lặn hụp giữa dòng đời
Trời như bé hẹp khi tình đời hờ hững...
VỌNG CỔ
5/ (Nữ) Chú ơi suốt mấy giờ qua tuy bận mãi mê lội vớt vỏ lon bia nhưng con biết chú nhìn thấu cảm thông cho cảnh nghèo bương chải. Nghề lượm rác trên sông tuy muôn phần nguy hiểm vì cơm áo nên quen rồi thành nguồn vui nhỏ tìm lấy miếng ăn bằng công sức của riêng mình.... Hơn là phải lang thang góc chợ lề đường.... "Nghèo cho sạch rách cho thơm" mẹ con thường dẫn giải, ham muốn học hành vì nghèo phải bỏ dỡ để kiếm ăn. Nhờ có mấy nhà hàng nổi ở trên sông, con kiếm được chút tiền thêm giúp mẹ. Dù ngâm mình dưới sông hay ở nhà cũng vậy, cũng nắng dội mưa rơi trùm phủ kiếp cơ bần....
6/ (Nam) Em bé ơi nhìn nét mặt em hồn nhiên thanh thản, khi kể lại cảnh đời cơ cực nhưng em vẫn an tâm. Dưới đó trên nầy khoảng cách đâu mấy xa xăm, mà hiện rỏ hai cảnh đời hai nếp sống. Tôi ngồi đây chợt thấy nghẹn lòng môi mặn đắng, những miếng ngon giờ sao nhạt nhẽo không ngon. Nghỉ gì đây đem sức non thơ giành lấy những bát cơm bằng những mảnh rác quăng đi của người vui hỉ hả. Những tiếng cười với những niềm vui trong thiên hạ, sao còn vươn niền đau cơ cực trong một số con người.... Làm sao cho niềm vui ai sống cũng thật vui đừng vươn vấn nỗi đau âm thầm không nói hết. Người no đủ hả hê kẻ bươi tìm thiếu thốn, những cảnh ngược đời không còn nữa ở mai sau...%