( Thơ Mặc Giang- NS Trần Huyên- CS Trang Nhung)
E mang một kiếp con người.
E mang tiếng khóc trào đời.
Em mang cuộc sống lẻ loi
Ơi, em bé mồ côi.
Ngày từ khi thơ dại.
Từng ngày, bụng đói chẳng no
Tủi hờn chẳng có ai cho.
Ơi đứa bé không cha, không mẹ.
Đi lang thang giữa chốn phồn hoa
Thân bơ vơ góc phố người qua.
Thật tội nghiệp, thật tội nghiệp cho em.
Một đứa bé không cha, không mẹ.
Không anh em, không có người thân.
Ơn ơn chi, em biết tìm đâu.
Tìm đâu, tìm đâu giữa phố thị?
Em bé mồ côi, nổi trội từ độ nằm nôi.
Không cha, không mẹ, cạn lời ai lo.
Người ta sữa mẹ thơm tho.
Còn em không mẹ co ro một mình
Cho tôi xin hỏi.
Ai người thân em....
Cho tôi xin hỏi.
Ai người thân em....