Bài Hát: Em Bé Đánh Giày - Lệ Thủy, Minh Cảnh
Bư : Đánh giày đây! Đánh giày
Ba đồng một đôi, đánh bóng láng như gương
Cho quý khách thêm duyên
“Xi ra” tốt bên Tây, xin bảo đảm mười ngày
Giày đen, giày trắng, giày xám, giày vàng
Bình dân đồng giá: Một đôi chỉ ba đồng thôi
Năm: Đánh giày mở hàng không đâu bóng hơn đây
Đủ màu “xi-ra” chuyên môn đánh “ba-chê”
Khách cùng khắp nơi nhà hàng lớn Sài Gòn
Đánh giày đây.. đánh ... giày
Năm (nói lối): Kìa Bư! Sao mầy không đi kiếm khách đánh giày
mà lại ngồi ở góc phố khóc hoài vậy hả? Sao vậy Bư?
Bư (câu 1): Thôi Năm ơi! Tao vừa gặp một ông khách quý đánh giày xong tiền công hỏng trả, mà ổng còn mắng tao nặng nhẹ biết...
VỌNG CỔ
... bao... lời...
Khách vừa ngồi đây, tao mời ổng đánh giày...
Tuy đôi mắt nhìn qua, nhìn lại mà ổng cũng gật đầu miệng bảo “Ô-kê” (+) Tao mới vội vàng ngồi xuống trổ tài cho ổng thích, ổng mê. Nhưng ngờ đâu không có một đồng xu. Mà còn phải đưa tai nghe... ổng chửi...
Bư (câu 2): Đó! Cũng tại cái bản “Măm-bô” mắc dịch của tiệm kem phía trước. Điệu giựt gân làm cho ổng ngứa giò...
Tay ổng gõ miệng ly, còn miệng hát ồ ồ...
Còn hai cái cẳng thì ổng nhịp lia, nhịp lịa. Bỗng có một nàng gái đẹp đi qua
Ổng liền như chiếc lò xo
Xô bàn đứng dậy “xi-ra” dính quần!
Ổng liền nổi trận lôi đình
Chửi tao một mách rồi đành...đi luôn...
Năm (nói lối): Lỗi đâu phải tại nơi mầy
Sao mầy không chạy theo đòi tiền công?
Bư (câu 4): Tao theo, tao mới nói: “Thưa ông! Xin ông dừng lại cho em...
VỌNG CỔ
... ba... đồng...
Ổng quay lại nhìn tao với vẻ mặt hầm hầm...
Tao tính nói nữa thì ổng hất văng cái hộp.
Rồi lạnh lùng cùng người đẹp bước lên xe.
Nghe máy nổ tao tan gan, nát ruột
Nhìn đồ nghề mà nước mắt rưng rưng
Em tao bị rét ba hôm
Tiền đâu mua thuốc “ký-ninh” đem về?
Năm (câu 5): Thôi Bư ơi! Mầy đừng buồn nữa!
Ngồi khóc hoài thêm khổ thân ta
Đồ nghề mầy lượm đủ chưa?
Nếu như mỏi mệt thì đưa tao cầm....
Rồi mau theo tao rảo mấy nhà hàng...
Đời thì có kẻ vầy, người khác.
Hết rủi rồi cũng đến lúc may
Kìa sao mầy chẳng chịu đi?
Hay là mầy muốn trở về thăm em?
Nếu mầy thấy băn khoăn vì không có tiền mua thuốc, thì đây mầy lấy đỡ năm đồng!
Bư (***): Mầy bán kẹo kiếm từ đồng, từ cắc.
Đưa cho tao rồi lấy gì ăn?
Năm (câu 6): Mầy quả thật là “Bư” như cái tên của má mầy đã đặt.
Tao nhịn quà có chết chóc gì đâu?
Vì tao không bà con ruột thịt, không họ hàng cũng chẳng có anh em...
Một mình rảo phố ngày đêm
Nhà tao ở khắp thị thành bao la.
Giàu thì cơm tấm, bún bò
Nghèo thi xôi bắp cũng qua một ngày
Phần tao, tao đã no rồi
Còn mầy lo thuốc em mầy trước tiên
Mua mau vài viên “ký-ninh”
Cho em mầy uống rồi mình lại đi