Ver 1 :Chiều buông, ánh mắt buồn. nhìn xa phía bên kia khung cửa sổ...
Có nước mắt làm đứt đoạn vài dòng chữ được ghi trên quyển số...
.....Cửa phòng đã được khóa trái, thời gian trong phòng như dần chậm lại.
Đốt đi 1 điếu thuốc là cách duy nhất giúp anh, lấy lại đc bình tĩnh
-Từng đợt khói trắng, bay lên rồi lại vụt mất ngay ỡ trước mặt.
Anh đang cố tìm một nơi yên tĩnh, bình yên và không còn nước mắt.
Anh muốn quên đi hết tất cả mọi chuyện đã xãy ra vào ngày hôm qua...
Ngày mà người con gái anh yêu đang trong vòng tay của kẻ lạ...
-Nhớ lại cách đây vài tuần, lần đầu tiên anh gặp mặt em
Anh đã rất thích nụ cười và yêu luôn cả mái tóc ngắn...
Nhiều đêm thức trắng em và anh cùng nhau trò chuyện trong yahoo...
Và anh cứ nghĩ mọi chuyện êm đềm và không có gì xảy ra..
-Nhưng rồi một đêm, thật lúc đó anh không biết nói gì
Chỉ biết nhìn em câm lặng rồi anh lặng lẽ quay bước đi.
Anh mong lúc đó mình là làn khói trắng để vụt mất trước mặt em...
Để em không phải lo khi đang tay trong tay vui cười bên người đó...
-Để em không phải lo cho anh.anh buồn thì mặc anh
Thà là anh buồn vì em vô tâm...còn hơn để anh vui với giả tạo...
Vì anh biết chuyện tình mình không tồn tại được lâu...
Tình cảm, khắc chưa sâu
Thôi hẹn em những lúc khi ta cần nhau
-Anh thầm cảm ơn ông trời đã mang em vào cuộc sống của anh..
Cho anh được nghe giọng em nói và thấy được những lúc em cười..
Giúp anh cảm nhận được niềm vui và tình yêu trong 1 đời người
Nếu không có em thì chắc anh không biết đâu là tiếng khóc và đâu là 1 nụ cười..
Đêm nay anh viết cảm xúc này chỉ mún cho em ngher và bík zù tình cảm của em kô trao cho anh hay chỉ xem anh như người bạn thì anh anh vẫn sẽ mải là người theo em luôn iu em và mong em hạnh phúc...anh iu em...
Ver 2 :từng giây từng phút con tim anh như cột gút...cố suy ngẫm 1 chút zù chỉ là 1 phút...để đc nhớ đến em...hình bóng cũ thân wen...nhớ những lúc hạnh phúc...là được nhìn thấy em cười nhưng giờ đã bước theo người để giọt nước mắt anh lại rơi...em àk...
em có iu anh không để đêm ngày anh ngống trong...rồi nổi đau cứ trong lòng...zù anh bík trong tay chỉ đôi bàn tay trắng không đem lại mai mắn chỉ cho em lo lắng...rồi tự mình trách mắn...không wan tâm không lo lắng để được wên em hẵn...nhưng càng wên anh càng nhớ...nhớ những lúc nhìn em cười...nhìn em zui bên người...có những lúc ngồi bên em...ngồi ôm em khi trời lạnh...để đêm nay trời se lạnh không còn ai bên cạnh...và đối với anh hạnh phúc sau quá mỏng manh đến bên anh thật nhanh để rồi...chỉ còn lại mình anh...như 1 cơn gió mạnh đã làm cho lá kia lìa cành...
Không đành...vì những tình cảm...năm xưa, giờ đã không còn nữa, không còn những buỗi chiều đón đưa...không còn cùng nhau ngồi dưới mưa...để rồi ngồi nhớ kỉ niệm xưa...và thầm khóc trong cơn mưa...vì tình yêu bị dối lừa...zù không mún nói không mún khóc...nhưng em xem tui như thằng ngốc...tui yêu em thật lòng để rồi...tui nhận lại được gì...hay chỉ là con...số 0.