Intro:
Trông tình yêu người ta thường nói.....
Hãy yêu như thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng của đôi lứa,thực sự anh đã mỉm cười
Và không tin vào câu đó nhưng bây giờ có lẽ thì..(Đúng như vậy)........
Ver.1:Bubbi
Gần 2 năm trời,đôi ta yêu nhau miên mang say đắm trông hạnh phúc
Để giờ khẽ khàng,người vội ra đi để lại trông ta sự kết thúc
Đôi môi mĩm cười của em ngày xưa sao giờ không còn nhìn thấy trông mắt anh
Phía sau nụ cười đầy những giả tạo cớ sao em nỡ lừa dối anh
Và tất cả bài nhạc anh viết tặng em phải chăng điều đó vẫn chưa đủ
Hay em cần hơn một thứ gì đó được sung túc......
Buôn tay nhắm mắt lặng lẽ bước đi,Oke cách đó là em chọn
Em phụ tình tôi,nhưng rồi một mai em có hiểu được cảm giác của tôi không
Lau đi những giọt nước mắt mĩm cười nhìn em đang hạnh phúc
Dù không muốn đối diện sự thật nhưng anh cũng sẽ phải cầu chúc
Cầu mong ở bên ai kia người ta sẽ không phụ tình em
Chỉ mong người ta yêu em yêu thật nhiều
Vì em là người con gái rất dễ thương
Phải làm sao đây để con tim này không nghĩ về em không vấn vương
Để có thể xoá đi những kỉ niệm mà em vội vàng đã đem tới
Thế thôi tôi cũng,tự tay đem đốt kỉ niệm trông đêm tối...
Chỉ mong bình minh nhanh đến và nhờ cơn gió thổi bay đi thật xa
Trả lại cho em tất cả nhưng gì mà em đã từng đã đem đến
Kể cả những lời gian dối,người làm tôi khóc khi đêm về
Nhưng biết làm sao để có thể giữ người lại bên tôi
Mặt kệ cứ ai nói tôi là một thằng ''ngók'',dù biết tình em là giả tạo
Và tôi sẽ đánh đổi hết tất cả,để được bên em chỉ em thôi
Nhưng mà số phận nghiệt ngã lại không cho....
Rồi lại tự trách,trách bản thân mình không thể lo được cho em
Và em có biết chăng,anh muốn la em,trách em,mắng em,nhưng mà,tại sao,vì sao,vì sao anh không thể.....T_T
Ver 2 pheluc
Anh Không thể , không thể quên em
Dù đã lâu rồi không gặp nhưng sao anh vẫn nhớ một cái tên quen
Tự biến mình thành thằng hề cố gượng cười để che đi nổi sầu
Chung tình để đổi lại dc gì khi mà sắc tím đã đổi màu
Đêm tháng 6 của những ngày hè nhưng sao trời se lạnh
Và cơn mưa đêm ngoài kia không biết khi nào sẽ tạnh
Hòa cùng nhịp điệu với cái thời tiết khắc nghiệt đó là một con tim đã đóng băng
Một mình câm lặng trong đêm đen khi tâm hồn này trống vắng
Anh không như thằng bubbi không thể chúc em hạnh phúc
Điều đó chỉ có thể xảy ra khi cơn bão lòng này tạnh chút
Có lẽ là anh ích kỹ uh được thôi anh chấp nhận
vì khi bước trên con đường tình của em anh không muốn mình là người bị vấp chân
Anh sợ cái cảm giác mỗi khi nhắm mắt ngủ thì bóng dáng em lại hiện ra
Lại miên man trong những giấc mơ mà nơi đó anh thấy em đi với người ta
.........
Anh sợ những phút nhói lòn rồi giọt nước mắt lại khẽ rơi
Anh muốn như những ngày xưa mỗi sáng thức dậy cùng một tin nhắn mới
Nhưng tất cả..đã là dĩ vãng rùi
Đôi chân do là của em và em đã quyết định ra đi thì làm sao anh cản nổi
..lặng nhìn thời gian trôi
Em bước đến một bến đổ khác để lại bên anh là giọt lệ đắng môi
Một thằng con trai mạnh mẽ giờ phải chùn bước chấp nhận tủi nhục
Và tự hỏi lòng mình là vết thương quá sâu không biết khi nào mới bình phục
Cuộc đời là một vở kịch và vỡ kịch hay nhất có lẽ là tình yêu
Vén bức màn nhung là sự cô đơn mà không ai khác chỉ mình hiểu
Quá phủ phàng , anh đã yêu em như thế nào ?
Để rồi nhận ra mình chỉ là người qua đường khi em đã có người khác để thế vào
Nếu một mai có yêu ai khác anh hứa sẽ cưới liền tay
Để không còn là thằng ngốc vì thất tình mà trở nên điên dại
Outro
Có lẽ anh đã sai lầm khi trao hết con tim mình cho một người con gái mà anh yêu thương tinh tưởng nhất
Nhưng anh đổi lấy lại được gì ngoài sự phủ phàng và bác bỏ,có lẽ cái tôi trông em
Vẫn còn quá lớn,em chỉ biết suy nghĩ đến bản thân em,mà em không hề suy ngh