Ai cũng từng tin có phép màuNên cứ để mặc tình yêu hóa thành đậm sầuXuân thì người con gái như tách tràHoang phí đợi chờ người ôm giấc mơ viết nhạc làm thơEm bảo rằng đã thấy phép màuNơi ấy yên bình để em nếp mi làm dầuTiếp hồng cấm trên tay saonhói lòngEm viết quá vội làm sai mất tên chú rề phải không?Mất một ngày để yêu một người Vậy mất bao lâu để quên nụ cườicó hạnh phúc không?mất một ngày mà đau một đờinguyện ước khi xưa đã say xong rồiEm nếp mi làm sâuThiếp hồng cầm trên tay sao nhối lòngMất một người mà đau một đời,Nguyện ước khi xưa đã say xong rờiCó mất một người mà đau một đờiNguyện ước khi xưa đã say xong rờiMới lại thế ngày xưa vụng về