Cố níu tay một người không còn thuộc về ta
Muốn trách ai ngàn lời, nhưng sự thật đã hết rồi
Đành buông đôi tay để cho cả hai không phải đau đớn
Duyên đã vỡ ép mấy cũng đành lỡ
Đôi môi cố cắn thật sâu, để giọt nước mắt không ướt mi
Ngày em ra đi nghẹn ngào anh cố giữ lý trí
Trời đêm sẽ thiếu bóng em người ơi, ngàn vì sao đã quá xa vời
Duyên mình tựa như mây với trời, chỉ nhìn mà đâu với tới
Thôi từ nay anh xin nhận hết nỗi đắng cay
Anh vẫn đây vì anh mong em sẽ đổi thay
Giá như anh có một phép màu hóa bụi tan những nỗi đau
Vì sao em nỡ ỡ bỏ anh ở phía sau
Niềm tin anh đã trao hết cho em từ đầu
Mà sao em cho con tim vết xước thật sâu
Đôi môi cố cắn thật sâu để giọt nước mắt không ướt mi
Ngày em ra đi nghẹn ngào anh cố giữ lý trí
Trời đêm sẽ thiếu bóng em người hỡi, ngàn vì sao đã quá xa xôi
Duyên mình tựa như mây với trời, chỉ nhìn mà đâu với tới
Thôi từ nay anh xin nhận hết nỗi đắng cay
Anh vẫn đây vì anh mong em sẽ đổi thay
Giá như anh có một phép màu hóa bụi tan những nỗi đau
Vì sao em nỡ bỏ anh...
Em ra đi mãi mãi chẳng quay lại
Anh nơi đây đớn đau những ngày dài
Nỗi nhớ mang tên một người, gọi thầm tên em
Thôi từ nay anh xin nhận hết nỗi đắng cay
Anh vẫn đây vì anh mong em sẽ đổi thay
Giá như anh có một phép màu hóa bụi tan những nỗi đau
Vì sao em nỡ bỏ anh ở phía sau
Thôi từ nay anh xin nhận hết nỗi đắng cay
Anh vẫn đây, vì anh mong em sẽ đổi thay
Giá như anh có một phép màu hóa bụi tan những nỗi đau
Vì sao em nỡ bỏ anh ở phía sau
Sao em nỡ bỏ anh ở phía sau