Những ngày cũ bên nhau tựa vai, giờ còn đâu nữa
Em quay lưng bỏ mặc tình anh giữa chốn mưa giông
Giữ lấy những yêu thương chỉ đổi lại bão giông
Mà trái tim vẫn hướng về em chẳng phai nhiều
Anh gom hết thương yêu, gửi theo gió cuối chiều
Tập quên đi tất cả, nhưng trái tim chẳng chịu buông
Cớ sao nỡ lạnh lùng, đành quên nghĩa tình chung
Để mình anh đứng giữa bao nỗi đau chập chùng
Em trao yêu thương cho ai
Hoa xưa rụng rơi mờ phai
Một lần lỡ yêu, dẫu biết khổ đau
Vẫn thương trọn đời chẳng phai
Giữa dòng đời bao bão dông
Thân em mệt nhoài long đong
Thì quay lại nhé, có anh chờ mong
Giữ em bằng cả tấm lòng
Trời ban thân phận má hồng
Mười hai nhánh nước ngược dòng
Đời thì thiệt hơn, phận người dở dang
Nước mắt chưa khô
Tuổi xuân sớm nở tối tàn
Trời xanh đôi lúc bẽ bàng
Kiếp phận hồng nhan bạc hơn câu ca
Lỡ duyên đôi ta
Dòng sông con nước lững lờ
Vì sao ai mãi hững hờ
Dù em sang bờ, bến cũ nơi đây
Vẫn ngóng vẫn chờ
Em trao yêu thương cho ai
Hoa xưa rụng rơi mờ phai
Một lần lỡ yêu, dẫu biết khổ đau
Vẫn thương trọn đời chẳng phai
Giữa dòng đời bao bão dông
Thân em mệt nhoài long đong
Thì quay lại nhé, có anh chờ mong
Giữ em bằng cả tấm lòng
Trời ban thân phận má hồng
Mười hai nhánh nước ngược dòng
Đời thì thiệt hơn, phận người dở dang
Nước mắt chưa khô
Tuổi xuân sớm nở tối tàn
Trời xanh đôi lúc bẽ bàng
Kiếp phận hồng nhan bạc hơn câu ca
Lỡ duyên đôi ta
Dòng sông con nước lững lờ
Vì sao ai mãi hững hờ
Dù em sang bờ, bến cũ nơi đây
Vẫn ngóng vẫn chờ