Có lẽ là nỗi buồn này
Em nên mang theo hết đi
Cứ loanh quanh tâm trí tôi muốn nổ tung luôn cả tim này
Và gió cuốn hết những giọt sầu
Còn bao ưu tư duyên trái ngang
Sao vô duyên em bỏ đi không một câu tạm biệt tôi vậy?
Một mình ngồi buồn lặng thinh
Nhìn dòng người vội vàng chạy đi
Mưa nặng hạt để che hàng mi ướt đẫm những bộn bề để rồi khi
Chân mỏi bước cứ bước ánh mắt vô hồn tràn đầy suy nghĩ
Hỏi cớ sao em đi xa anh mãi để lại cơn đau kéo dài
Có lẽ là nỗi buồn này
Em nên mang theo hết đi
Cứ loanh quanh tâm trí tôi muốn nổ tung luôn cả tim này
Và gió cuốn hết những giọt sầu
Còn bao ưu tư duyên trái ngang
Sao vô duyên em bỏ đi không một câu tạm biệt tôi vậy
Trong cuộc đời có kẻ đến rồi người đi
Kẻ chỉ dạo chơi hay ở lại làm tri kỉ
Kẻ dùng lời mỹ miều thì con tim ta lại yêu
Người dâng cả tấm lòng son, ta chỉ vờ như không hiểu
Em đến bên tôi vì yêu
Em đến không cần gì nhiều
Lời nói em như gió phiêu quay mặt bỏ đi không một câu chia li
Khi màn đêm đã buông xuống
Còn lại đây ngàn nỗi buồn
Cớ sao em đi lại chẳng mang theo để mình tôi ngồi ôm chơi vơi một nơi mà tôi chẳng hề mong muốn
Nàng giờ là một nhành hoa
Buồn phận mình chỉ toàn phiền lo
Chỉ biết lặng nhìn nàng bên người ta
Tôi vẫn ở nơi này cùng ngàn lời ca
Đau như cắt vết cắt nước mắt sâu ngược vào tim như chết lặng
Trách cớ sao nhân gian bao cay đắng đọa đày thân tôi đến vậy (có lẽ là nỗi buồn này)
Tôi như con thiêu thân
Yêu em yêu giai nhân
Như tên lao theo em tôi yêu tôi thương mà chẳng nghĩ suy
Để nhận lại được gì
Câu thôi ta biệt ly
Nghe như thiêu như đốt con tim của tôi đang dần chết đi
Phải lúc trước đừng đến
Yêu thương em gọi tên
Những kí ức dài thênh thang nỗi nhớ tôi còn mang
Em nỡ bước đi
Em nỡ bước đi
Có lẽ là nỗi buồn này
Em nên mang theo hết đi
Cứ loanh quanh tâm trí tôi muốn nổ tung luôn cả tim này
Và gió cuốn hết những giọt sầu
Còn bao ưu tư duyên trái ngang
Sao vô duyên em bỏ đi không một câu tạm biệt tôi vậy
Gặp gỡ đôi khi là một cái duyên
Đi qua đời nhau, người ta gọi là định mệnh
Nhưng sao tim mình chẳng còn nghe vào mệnh lệnh
Thao thức đớn đau, trực chờ tắt như ngọn nến
Đôi khi ngồi khóc nhớ hình bóng em ngày nào
Bao nhiêu lời hứa chẳng còn tin phép nhiệm màu
Không tin vào trước mắt ta giờ đây là sự thật
Để từ nay về sau chẳng còn muốn yêu người nào (chẳng còn muốn yêu người nào)
Chẳng còn muốn yêu người nào
Chẳng còn muốn yêu người nào
Chẳng còn muốn yêu người nào
Chẳng còn muốn yêu người nào
Chẳng còn muốn yêu người nào
Chẳng còn muốn yêu người nào
Chẳng còn muốn yêu người nào
Chẳng còn muốn yêu người nào