Có lẽ là nỗi buồn nàyEm nên mang theo hết điCứ loanh quanh tâm tríTôi muốn nổ tung luôn cả tim nàyGió cốn hết những giọt sầuCòn bao hư tư duyên chai ngangSao vô duyên em bỏ điKhông một câu tạm biệt tôi vậyMột mình ngồi buồn lặng thấyNhìn dòng người vội vàng chạy điMưa nằng hát để chế hàng miCứ đếm những bốn bề để rồi khiChẳng mỏi bước cứ vơi mắtBố hôn chẳng đẩy suy nghĩHỏi cơ sao anh đi sợ em mãi để lại cơn đau kéo dàiCó lẽ là đôi buồn này em nên mang theo hết điCứ loanh quanh tâm trí tôi muốn nồng tung luôn cập tim nàyGiọt cuốn hết những giọt sầu còn bao tư duyên trái ngangSao cô duyên để bỏ đi có một câu tạm biệt tôi vậy?Có lẽ là đôi buồn,sao mùa xuân em bỏ đi,không một hồng tăm đẹp tôi vậyCó lẽ là thôi,sau mùa xuân này bỏ điGiới nặng là một nhành hoa buồn phần mình chỉ toàn phiền loChỉ biết là nhìn nặng bên người ta tôi vẫn ở nơi đâyCùng ngán lời ca đau như cắt vết cát nước máSao ngược vào tim như chết lắngTrách cơ sao nhân gian bao kẻ nắngVà đầy thân tôi đến vậyCó lẽ là nỗi buồn nàyEm nên mang theo hết điCứ loanh quanh tâm tríTôi muốn ở tung luôn cảm tim nàyGió cuốn hết những sợ sầuCòn bao tư duyên trái ngangSao buồn duyên để bỏ điCòn một câu tạm biệt tôi vậyCó lẽ là nỗi buồn nàyEm nên mang theo hết điCứ loanh quanh tâm tríTôi muốn ở tung luôn cảm tim nàyCó lẽ là nỗi buồn nàyCó lẽ là nỗi buồn này,em nên mang theo hết điCứ anh quanh tâm trí tôi muôn nụ cung luôn cát tim nàyGiọt cuốn hết những giọt sầu,và bao ngu tư duyên trái ngangSao mùa duyên em mới đi không một câu tạm biệt tôi vậy?