Một mình người buồn lang thinhNhìn dòng người vội vàng chảy đi mưaNàng hát để chê hàng miỨa trăm những bón bê để rồi khiChân mỏi bước cứ bước ánh mắtVô hồn chẳng đầy suy nghĩHỏi có sao em đi xa anh mãiĐể lại cơn đau kéo dàiCó lẽ là nỗi buồn nàyEm nên mang theo hết điCứ lành quanh tâm tríTôi muốn nổ tung luôn ta tim nàyGió cốn hết những giọt sầuCòn bao âu tư duyên trái ngangSao vô duyên đem bố đi cùng một câu tạm biệt tôi vậyCó lẽ là đôi mùn nàyEm nên mang theo hết điCứ loanh quanh tâm trí tôi muốn nấu tung luôn cả tim nàyGió cốn hết những giọt sầuCòn bao âu tư duyên trái ngangSao quá duyên em bớt đi,không một câu tạm biệt tôi vậy?Một mình ngồi buồn lặng thinhNhìn dòng người vội vàng chảy điMưa nàng hát để chế hàng miỨa trong những bốn bề để rồi khiChân mỏi bước cứ bước ánh mắtVô hồn chẳng đầy suy nghĩHỏi có sao em đi xa anh mãiĐể lại cơn đau kéo dàiCó lẽ là nỗi buồn nàyEm nên mang theo hết điCứ lành quanh tâm trí tôi muốn nổi tung luôn vào tim nàyGió cuốn hết những giọt sầuCòn bao âu tư duyên trái ngangSao vô duyên em bỏ đi cùng một câu tạm biệt tôi vậy