Nắng giờ là một nhanh hoa
Buồn phần mình chỉ toàn phiền loa
Chỉ biên làng dinh nàng bên người ta
Tôi vẫn ở nơi này có ngàn lời ca
Đau như cắn biến cắn nướng
Quá sông vượt vào tim như chết la
Trách cơ sao nhân gian bao cây
Đắng đòa đầy thân tôi đến về
Có lẽ là nỗi buồn này
Em nên mang theo hết đi
Cứ loanh quanh tâm trí tôi muốn nổ tung luôn cả tim này
Và gió cuốn hên những giờ sầu
Và bao tư duyên cháy ngang
Sao vô duyên em bỏ đi không muốn cao tạm biệt tôi vậy
Một mình ngồi buồn lặng thinh
Nhìn dòng người vội và chảy đi
Mưa nặng hát để che hàng mi ướt
Vì ơn đâm những buồn về để rồi khi
Chẳng mỗi bước cứ bước anh vẫn buồn
Chẳng thấy suy nghĩ
Vói cớ sao em đi xa anh mãi
Để lại cơn đau kéo dài
Có lẽ là nỗi buồn này
Em nên mang theo hết đi
Cứ loanh quanh tâm trí tôi
Muôn hồ đúng luôn cả tim anh
Và gió cuốn lên những xuất sầu
Bao tư trên trái ngàn
Sao vô duyên em có đi không muốn câu tạm biệt tôi vậy?
Nắng giờ là muôn nhành hoa,
buồn phần mình chỉ toàn phiền loa.
Chìm đến làng, nhìn nàng bên người ta tôi vẫn ở nơi này có ngàn lời ca
Đau như cắn vết,
cắn nước mắt sâu mượt vào tim như chết làng
Trách lơ sao nhân dân bao cây đắng đoà đầy thân tôi đến vầy
Tôi như có tiêu thật,
nhưng anh biết ra nhận
Viết thân lao tựa đem tiêu hư tôi tương mà chẳng biết suy
Em nhận lại được gì,
mong tôi ta mỉ lý
Em như tiêu nhớ đốt cuốn tim của tôi đần sợ chết đi
Phai lúc chưa nở đến,
tiêu thương em gọi tên
Vì kí ức sẽ tiến tăng nỗi nhớ tôi còn mang em nở bước đi
Em nở bước đi
Có lẽ là nỗi buồn này
Em nên mang theo hết đi
Cứ loanh quanh tâm trí tôi buồn nổ tung luôn cả tim này
Và gió cuốn hên những sổ sầu
Còn bao hư tư duyên trái ngang
Sao vô duyên em bỏ đi không buồn cao tạm biệt tôi vậy
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật