Nơi trần gian còn bao oán than
Cũng bởi duyên tình duyên trái ngang
Đôi bàn tay người ôm lấy ai
Làm bão giông nơi này
Gió thoáng lây cánh đào rụng rơi
Để thân khô nơi này chịu cơn rét câm
Thân khô hóa đá rêu phong buồn niềm riêng
Vì thương nhớ ai
[Đk:]
Nhìn vào hư không chợt dâng nghẹn bao nỗi buồn
Ở nơi đây cô đơn mình anh hiu quạnh bao đêm ngày
Cổi vô thường làm sao đo lường hết những yêu thương
Người vội theo ai lạc bước ở nơi chốn nào
Để một người đau đớn cả cuộc đời
Giờ đây phải quên đi hết
Vì cuộc tình mình đã chết
Cánh hoa rơi thân héo khô nơi mộ sâu