Ngày em đi nơi đây, mưa rơi lòng buồn biết bao nhiêu Có sao cơn mưa kia, mang theo nỗi đau lưng gió sô Tưởng rằng nên cơ, nhưng sao lòng này hóa ngu ngơ Trái tim tôi giờ đây, nặng chiều đâu nhớ ai vậy Cơn mưa nhẹ rơi rơi vội anh hát trời cười Em đã rời xa tôi để mình cõi ôm nỗi đau này Sao đôi bàn tay trái xa, chẳng cứ tấn tiếc qua lời khác Nhìn người gọi mong bên ai, mà sao cơn mưa đôi đau lắng lặng Người đã bước đi xa, vội quên chẳng thể nào giữ đôi tay Là lời hỡi yêu nhau đằng sau, tại sao lại cánh xa bay Tưởng rằng sẽ bên nhau dài lâu, nhưng giờ người đã bên ai Để lại những đắng cay nơi đây, mùa mưa lây trái tim tay Em là ai, bước đến nơi anh xoay Để bao yêu thương rồi em xa rời nơi đây sau bờ bay Ôi giấc còn lại mây, mưa rơi vội, chắc có lẽ là vùng tay Cô đơn bình thường giữa ánh trăng dẫu xa vời, yêu đương vậy thôi nơi trong băng cuối chân trời Mong ai tham nhậu, về nên từng câu, bước về sớm khi nắng thăm mùa nương thầu vet vet vet vet vet vet vet vet giờ còn lại gì đâu ngoài nỗi nhớ em hằn sau trong trái tim tôi giờ đây là những bóng ai xa về chuyện mình bao năm trải qua mà sao cứ thế thôi ai tránh ta sao duyên trời lâu bố phạm con ta nên vậy chẳng có lẽ là nơi đâu đây cũng sẽ phai màu chẳng có lẽ chuyện chúng ta chỉ như cơn gió vài mưa bóng gió dài như là giấc mơ vì mơ không theo lúc ta đâu đôi đôi thương yêu thương cứ về xa mãi mà nơi đây ngóng trời người đã vẫn đi xa vội quên chẳng thể nào giữ đôi tay ngàn lời hỡi yêu nhau đầm sâu tại sao lại cánh xa bay từng tặng sẽ bên nhau dài lâu nhưng giờ người đã bên ai để lại những đắng cay nơi đây buồn người lấy trái tim này yêu lắm nhưng không thể giữ lấy thương lắm dù như nào biết muôn sao vội vàng thì không bằng nơi trí sợ buồn nơi quen mình mà không nhận sự giờ biến thi dưới khói vắng đọc đọc giọt sự chẳng mơ vẫn thương lời yêu và phong hoàng muôn dài xa vừa trôi ngày qua tìm ta giờ đêm đôi trái mây chẳng bóng mình như ngày tuyết phủng muôn trùng phút này ca mộng bóng mình ta chìm sâu ngày qua chẳng bỏ sợ ước tình yêu mà ta từng tập xúc *