Ngày em đi nơi đây,
mưa rơi lòng buồn biết bao nhiêu
Có sao cơn mưa kia mang theo nỗi đau lẫn gió sâu
Cường rằng nên thơ,
nhưng sao lòng này hoa ngu ngơ
Trái tim tôi giờ đây,
nằm chiều nỗi nhớ ai thấy
Cơn mưa nhẹ rơi rơi,
ôi anh thanh trời vời
Em đã rời xa tôi,
để mình tôi ôm lối đầu này
Sao đôi bàn tay cách xa chẳng cứ phấn thiết là lời khác
Nhìn người ngồi bước bên ai
Và sao không nhìn tôi đâu lắm lại
Người đã bước đi xa rồi quên chẳng thể nào giữ đôi tay
Ngàn lời cứ yêu nhau đầm sâu tại sao lại cách xa vầy
Cường rằng sẽ bên nhau dài lâu nhưng giờ người đã bên ai
Để lại những đắng cay nơi đây bùa vầy lấy trái tim này
Em là ai?
Bước bên em anh say
Gieo bao yêu thương rồi em xa rời nơi đây xong bỏ vai
Ôi sao còn lại mây,
mưa rơi vội vãi chắc có lẽ là bùng thay
Cô đơn mình thôi rời ánh trăng rão xa vở
Yêu đương vậy thôi nơi trong vắng cuối chân trở
Mong ai thật lâu,
về đến từng câu
Cất bước về sau kìm nán tâm môn ngừng đầu
Chẳng có lẽ chuyện chúng ta chỉ như cơn gió hoài mờ
Bước vô xa như là giấc mơ
Vì mơ không theo nhít ta đâu
Ai đâu biết yêu thương từ thế xa mãi mà lòng nơi đây ngóng chờ
Người đã bước đi xa vội quên chẳng thể nào giữ đôi tay
Ngàn lời cứ yêu nhau đầm sao tại sao lại cách xa vầy
Tưởng đằng xé bên nhau dài lâu nhưng giờ người đã bên ai
Để lại những đắng cay nơi đây bùa vây lấy trái tim này
yêu lắm, yêu lắm, nhưng không thể giữ lấy
thương lắm, thương lắm, giờ thì nào biết mấy mấy
sao vội vàng đi,
đi, không muốn lời chi
sao buồn hơi quen mi và khúc kẹt sao giờ biết ly
duyên còn vương đọc nơi dòng sương trầm mơ buồn thương người tôi ngầm phong ngò ngôi
dài sao vùi trôi ngày qua tình ta giờ đây cuốn tháng trầm nay trầm mong
mình yên ngay tương phủng,
muôn trùng, phương lời ca mộng
mong mình ta chỉ mong ngày qua chẳng sai lỡ tình ngu mà ta từng tôn trùng