duyên số thôi đành mình chia tay nhau từ đây
nay hai phương trời con đường em em bước đi.
dấu có nặng nề những mà thôi ta cứ đi
duyên ta lỡ làng đành ngậm ngùi bước sang ngang.
số kiếp đã đành anh phận nghèo biết sao đây
nay ta ly biệt anh trở về con số không
thuyền có đi xa nhưng mà ta cố bước đi
duyên nay hết rồi đành ngậm ngùi gió cuốn đi.
đừng hỏi vì sao duyên số
đừng đổ lỗi do ông trời
đừng trách ai do ai người ơi
là chúng ta thôi
thật tâm mà chưa đến nơi
hơ hơ hờ tình tan
đừng hỏi vì sao em hỡi
đừng đổ lỗi cho ai
đừng trách anh do ai mà ra
là cả hai ta
yêu thương chỉ là dối trá
nỗi đau này biết bao giờ
thoát ra được băng giá.