Em bên ai rồi,bỏ lại ảnh đơn côiNơi trốn đâu màu,em có như được mong ướcEm thương ai rồi,kỷ niệm đó phai phôi Lệ trao mi,ai thương tâm hẳn gãy hàngDuyên ta chỉ thấy thôi,nhưng thôi nhớ nhung gửi tay trôiMưa rơi hước vai đầy,tim ta như chết thangEm nghịch càng thâu,cố gắng giữ lại chán nghèoChưa nghe dịu này,chỉ có ta người nàyBên sau chạy vẫn lóng trờiLên đên giả trôi không bờ bếnCòn bao nhiêu kín sắc sỡ trong lòngHóa vai tàn tay bên thềmMưa đi để lại nỗi niềmNhớ thương em trọn kịp ai phát trờiAnh chẳng ngại gì sang lao,tiếng đành thật tan anh buông phía dưới anh trăng saoPhòng ta nghèo nàng nên đền phải hạng em ở bầu trời mớiLòng thanh thở, cánh sông buông nhạc nhò nổi nhớ đầy vơiChuyện tình ta em mang ra và đổ nátLòng tình tôi trời mang đi về một nơi khácĐể rồi trời cao năm xưa,đây là hoa bay cương em vội mang chênh vaiDuyên ta chỉ đây thôi,nhưng nỗi nhớ những người mây trôiMưa rơi hư vai ngày,tim ta như chết lặngThương em những ảnh thấu,cô đơn dưới hoài trái ngềmLìa rìu đầy, chỉ có ta nơi nàyBên sông này vẫn ngóng trở,lên lên giả trôi không ngờ bênCòn bao nhiêu lá kim sắc sơ trong lòngHóa vai tàn bay bên thềm,mưa đi để lại nỗi niềmNhớ thương em chẳng kịp anh phát trởNgày tối dần người lạ sangSao cây lòng mãi có nhớ đến nơi mình ngang cùngVề khắp kí ức còn khócMưa do khuôn bay trôi về đâuBên sông này vẫn ngóng trờiLên đên già trôi không bờ bếnCòn bao nhiêu lắc yên xác sơ trong lòngHóa vai tàn đầy bên thềmMưa đi để lại nỗi niềmNhớ thương em trọn kỳ vãi vớt trời