Bên sông này vẫn ngóng trờiLên đen già trôi không bờ bếnCòn bao nhiêu lúc kí ức xác xơ trong lòngHóa vai tàng đầy bên thềmMưa đi để lại nỗi niềmNhớ thương em trọn kịp anh vắng chờEm bên ai rồi,bỏ lại anh đơn côiNơi trốn đầu màu,em có như được mong ướcEm thương ai rồi,kỷ niệm đó phai phôi Lệ trao mi,ai thương tâm thần gầy hàoDuyên ta chỉ đây thôi,nhưng nỗi nhớ nhung gửi mây trôiMưa rơi hước vai gầy,tim ta như chết lặngThương em mình anh thấu,cô đơn dưới mai tránh nghèoLê Thư đầy, chỉ có ta nơi nàyBên sông này vẫn ngóng trởLên đen già trôi không bờ bếnCòn bao nhiêu lỡ kí ức xác xơ trong lòngHóa vai tàng đầy bên thềmMưa đi để lại nỗi niềmNhớ thương em trọn kịp anh vẫn chờCó em cảm ấn chẳng ngại gì sang laoTiếng đành tật thanh anh buông phía dưới ánh trăng saoPhòng ta ngày hồn nàng nên đền phải hẹn em ở bầu trời mớiLòng thanh thở cánh sông buông nhạc nhò nổi nhớ đầy vơiChuyện tình ta hẹn mà giàu và đỏ nátKể rồi trì cao năm xưa,đây là hoa vạch cười em vội mặng trên vaiDuyên ta chỉ đây thôi,những nỗi nhớ nhung gửi mây trôiMưa rơi hước vai gầy,tim ta như chết lặngThương em mình anh thấu,cô đơn dưới mai tránh nghèoLê diêu này, chỉ có ta nơi nàyBên sông này vẫn ngóng trờ,lên đèn giả trôi không ngờ bênCòn bao nhiêu lúc yêu xác xa trong lòngKhoác hai tàng đầy bên thềmMưa đi để lại nỗi niềm