Em bên ai rồi,bỏ lại ảnh đơn thôiNơi trốn đô màu,em có như được mong ướcEm thương ai rồi,kỷ niệm đó phai vui Lệ trao mi,ai thương thăm thân vậy hàDuyên ta chỉ đây thôi,nhưng mối nhớ nhung gửi ngày trôiMưa rơi hước phai gầy,tim ta như chết làngThương em mình ẩn thấu,cô đơn dưới mai chán nghèoLê Dường này chỉ có ta nơi nàyBên sông này vẫn ngóng trởLên đen già trôi khóng bờ bênCòn bao nhiêu lắc kí ức xác xơ trong lòngHóa phai tàng đầy bên thềmMưa đi để lại nỗi niềmNhớ thương em chẳng kịp anh vãi trơBên sông này vẫn ngóng trởLên đen già trôi khóng bờ bênCòn bao nhiêu lắc kí ức xác xơ trong lòngHóa phai tàng đầy bên thềmMưa đi để lại nỗi niềm nhớ thương em trong khi anh vẫn đợiCoi em tạm, anh chẳng ngại gì xa anh laoTiếng đành tịch, anh anh buông phía dưới anh chăng saoPhọt tan hều nàng,lên đành vài hạng em mở bầu trời mớiLòng thanh thở cảnh sông buông nhạc no nỗi nhớ đầy vơiChuyện tình ta em mang ra và nổ nátLòng tình tôi chẳng hề mang đi về một nơi khácĐể rồi trì bao năm xưa,đây là hoa vai cười em bồi mắng trên vaiDuyên ta chỉ đây thôi,nhưng môi như nhung gửi mây trôiMưa rơi hước vai gầy,tim ta như chết lặngThương em mình tình thấu,cô đơn dưới mai chán ghèoLý sưu này, chỉ có ta nơi nàyBên sông này vẫn nóng thơ,lên đèn giạt tôi không bờ bếnCòn bao nhiêu lúc yêu xác xa trong lòngÁ phai tàng ngày bên đêmMưa đi để lại nỗi niềmNhớ thương em chẳng kịp anh vẫn chờNgười trôi dần, người lạ xaPhải lòng mây có nhớ đến nơi mình lớn cùngTình tháng ký ức còn khóSợ gió cuống bay trôi bên ôngNhững giấc mơ này vẫn ngọt chờ,lên đên già trôi không bờ bênCòn bao nhiêu lắc kí ức xác xơ trong lòngHóa tay tàn đầy bên thềm,mưa đi để lại nỗi đềmNhớ thương em trọn khi anh vắng rời