Em gái
vương quên cuộc đời trông trắng
*** mưa dài nắng mặt em biết yêu chẳng để
ngày rồng
Anh biết mặt em một chiều bến thiền
Dòng hòa êm đềm và đôi mắt êm lòng đánh sầu đêm
Ai hát ngoài ao
chừng ngồi giặt náu
Cây mà xanh non,
sao bông phang người đời chờ
Tết năm nay mùa lùa xong rồi
Anh sẽ nhờ mỗi mai đi hỏi người hạnh mơ tương ngoài
Sơn kéo,
núi cao em cũng kéo,
sông sâu em cũng lội vàng,
đèo em cũng quang.
Mưa lấy hoa trà,
da em quá mạng mà,
Và thương bao giọng hối đẹp ma mạng môi.
Giấc miếng trồng canh,
mồ cuồng cao trắng Mồ cuồng cao trắng mà chiến đối ta lên vở thanh trăng
Một bụng canh tròn mà tha thiết yêu cho hết tới lòng.
Thì tình cảm con người dễ dì không phai lạc
Nếu đôi đứa ta nên vợ thành chồng
Thì sẽ có đám điều làng một đế bình hưởng hết tuổi thanh xuân
Em có thấy dây ta hồng chỉ vui sống trên hàng rào bóng bực
Bờ bông trổ cũng kém tươi
Quê hương ta cây yêu đất người mến người
Trăm năm đâu có đổi dời bao nhiêu
Anh kia mình quá lo xa mà hiện
Giờ phụ máu em vừa khưng
Để cho anh đêm mơ
Ngày tướng hình dán bàn chung tình
Rồi đây chắc sớm thì người ta sẽ hát
Tiết châu anh trôi chia lau
Vậy ngày mai dòng tối nói mà cổ mẫu nhìn bà con