Lối thoát nào cho mình đây hỡi em
trăng chưa tròn, tình chẳng mai kém duyên
chớm nở tuổi thanh Xuân, qua làng bên,
ép duyên theo chồng, nơi không thương cũng phải điểm tô má Hồng.
Mẹ cha đâu quan tâm, cơm sầu chan nước mắt ngậm lòng,
người ta chưa thương, thấu tình em chăng.
Ngày tốt đến Xác pháo, rộn vang phất phơ đỏ đường,
cầm bông hoa trên tay, áo cô dâu mâm trầu đưa lối, miệng cười em có vui,
yêu một người không thương, cao xanh ơi sao lại nở an bài.
Từ đây con bướm bay, về bến đỗ bước tiếp đoạn đường,
nhìn tuơng lai bên anh, cầu mong gì hạnh phúc.
Trả lại anh dư âm, em bước đi không hề bận lòng,
lỡ kiếp này xin đừng hẹn kiếp sau.