Anh sinh ra, ở gia đình nghèo khó
Làm lũng quang năm, mẹ cha *** mưa và dãi nắng
Lớn lên từng ngày cùng nhịp đập, mẹ dẫn lối anh mưu sinh
Rời chốn xa quê, cảnh tha hương nước ngoài.
Mang trên vai hành trang vài chiếc áo
Ngày đi chia tay bạn thân đưa anh, vài ba đứa
Giữa phi trường, ánh mắt cha buồn
Bước chân não nề, nước mắt mẹ đã rơi.
Cuộc sống nổi trôi giữa thành phố phồn hoa nơi xứ người
Một mình, thân trai, chơi vơi mỗi tối những bữa cơm vội
Sáng đến trường, thêm những người bạn hiền
Tối đi làm, tan ca, một mình ta.
Cuộc sống thay đổi, chẳng lạc lối giữa cám dỗ cuộc đời
Chẳng ngờ từ đâu, cứ ăn sâu những giai điệu trong anh
Anh hát về người hát về đời hát về giọt nước mắt cho ai còn chưa nguôi.
Duyên hay sao từ đâu, mà ta gặp nhau
Nụ cười em in sâu, ánh mắt còn đang giấu
Những câu chuyện những nỗi buồn
Tâm sự nước mắt, lầm lũi cảnh xa quê.
Tình yêu dần lớn cùng năm tháng, cứ ngỡ chẳng xa rời
Đưa đẩy lầm lỗi, hai ta giờ đây cứ thế xa vời
Những giấc mơ đầu, quá tham vọng
Ta chẳng chung lối, nghịch cảnh đành chia đôi.
Chẳng trách tình đến, rồi tình đi ngàn lối những lựa chọn
Duyên nợ trả nhau đường ai nấy bước ngút ngàn
Hết thật rồi tình yêu xứ người
Mong người tha thứ mọi lỗi lầm khi xưa.