Đời anh thiêu bạc lâu rồi ngăn việc về đây
Nên sao nhớ thương gì đâu khiến lòng tớ vương
Trên con đường đê bóng hàng tre xanh lạ lơi
Gió chiều nhẹ đưa giọng xa tiếng họ nhường ca
Dù xa ruộng đông đã bao năm
Nhưng vẫn không quên vòng nước quân khỏa làng cũ
Thương sao dại em gầy quần đau
Nắng gánh lúa vàng cho lòng anh càng thêm xuyến sao
Giờ đây duyên nỡ kết chắc chung mình truyền tình
Đẹp hơn giấc mơ cùng nhau khắm tình duyên quê
Anh mang trâu cao kết tình bên nhau cùng em khắm tình