Hư... Hư... Hư... Hư... Có người nói duyên do trời nợ do người tạo nên Không duyên nợ là không thể ở bên nhau Dù cho có cố gắng đến đâu cũng không thành Xin ly từ biển vốn lâm bị ai Biết là thế sao không đành Vẫn ngang tàn đợi mong Bị che trời ngủ khơi phù lỗi ai đi Tìm đâu mong giáng phúc Cố nhân trôn hồng chân Điều buồn ai quân ấn bên chân cầu Liêu su rơi mong chẳng ai ngâm tiếng đàn Tì ba vang bao giây dứt hồi ước bi tăng Nước mắt đắng lì sao bôi tơ duyên khen dôi Người nơi duyên biết đâu hồng đầu sầu đau Đã đôi xe luôn bên nhau đến ô thương cầu Dù ngày nàn mong nguyên đó mùa đất đắm sầu Đến phút cuối lì sao bôi tàn vơi mệnh rồi Trở nên ra tất cả cũng chỉ là mong thôi Biết người sẽ đi không về Vẫn ngang tàn đợi mong Bị che trời ngủ khơi phù lỗi ai đi Tìm đâu mong giáng phúc Cố nhân trôn hồng chân Liêu su rơi mong chẳng ai ngâm tiếng đàn Tì ba vang bao giây dứt hồi ước bi tăng Nước mắt đắng lì sao bôi tơ duyên khen dôi Người nơi duyên biết đâu hồng đầu sầu đau Đã đôi xe luôn bên nhau đến ô thương cầu Dù ngày nàn mong nguyên đó mùa đất đắm sầu Đến phút cuối lì sao bôi tàn vơi mệnh rồi Dù ngày nàn mong nguyên đó mùa đất đắm sầu Đến phút cuối lì sao bôi tàn vơi mệnh rồi Trở nên ra tất cả cũng chỉ là mong thôi Liêu su rơi mong chẳng ai ngâm tiếng đàn Tì ba vang bao giây dứt hồi ước bi tăng Nước mắt đắng lì sao bôi tơ duyên khen dôi Người nơi duyên biết đâu hồng đầu sầu đau Đã đôi xe luôn bên nhau đến ô thương cầu Dù ngày nàn mong nguyên đó mùa đất đắm sầu Đến phút cuối lì sao bôi tàn vơi mệnh rồi Trở nên ra tất cả cũng chỉ là mong thôi Nơi duyên nơi thế gian cũng chỉ là mong thôi *