Em đi theo người,duyên bồng ta giờ đây vỡ tan trong màn đêmSương gió nhẹ lấy,hoa nhẹ bay đưa tay mà em không với lấyMây trôi dần tàn,con gò sang chìm trong nỗi đau anh nàng mangThương lắm người ơi,nhưng đành thôi tự ta trách thân sao cờ hàBởi vì người con gái ấyĐẹp xinh xắc son làm taTương tư nhớ nhung ngày quaAi lại xô ngãMột buổi chiều em vui bưngCùng ai sắp lên kiều hoaAnh đứng ngóng trông từ xaEm đi thật àGiận mình trong đêm anh đã bông nhìn thấyBóng giang của em đang vui bên một ngườiLòng quặn đau như lây sao đang cấn khắng sâu vào tim nhưng trên môi gần cườiLà vì anh đã say em hồi đi mà không trở lạiTháng năm dài hạnh phúc kia xa mãiPhần người con gái như bông hoa đỏ thắm sángXôn đẹp xinh như ánh trăng dần tàNgười thân trời không cho em hạnh phúc đớn đauNgười đã bốn tay anh tật àLệ ta rơi nhói đauTình yêu xưa nay đêm cất giữa chôn vôiThôi từ nay hết duyên ta chẳng còn nhauVàanh từng nghĩ ta là của nhau,sống hạnh phúc về mai sauNhưng ai ngờ đâu ta lật nhau,đi giờ đây phải ú sầuSương lạnh thấu bao dù dấu,anh tìm em chẳng thấy đâuNhưng lời nói nhớ từng câu hình,đắm sâu ở trong đầuDuyên mình lỡ, phân đầu vỡ, kỷ niệm xưa là giấc mơBao nhiều nhớ, viết thành thơ, và em rời xa thật bất ngờAnh lại vẽ lên tóc em chút mâyVà ngồi nhìn em say xưa đến hết ngàyTa lạc nhau giờ dòng người qua vội vãNhớ lắm đó những từng phút giâyEm ở cạnh bên không cô đơn như lúc nàyThương thật nhiều chỉ nhận lại là nỗi đau em hơiGiận mình trong đêm anh đã bỗng nhìn thấyBỗng dang của em đang vui bên một ngườiĐau như lệ rau đang cấn khắng sâu vào tim nhưng trên môi gần cườiLà vì anh đã say em vội đi mà không trở lạiTháng năm dài hạnh phúc kia xa mãiPhần người con gái như bông hoa đỏ thắm sáng son đẹp xinh như ánh trăng dần taĐời thân trời không cho em hạnh phúc đớn đau người đã bốn tay anh tật àGió cuốn áng mâyMang hạnh phúc đôi ta đã đắm rơiBao kỷ niệm mình anh ôm lấyDẫu lấy chiếc cành hoa đưa còn xanhNgày tháng dần tàn em bước quá nhanhTình đôi ta nay chia ly từ đâyLễ lỗi mình anh với biết thương chẳng lànhDẫu yêu hôm nào nay cũng đã nhạt phaiChỉ muốn ở cạnh nhau mỗi lúc sớm mai