Bài hát: Duyên Mới - Quân Đao
Có bao nhiêu người thì anh vẫn mãi vẫn đợi hồi âm từ em thôi
Viết nhạc anh lười nhưng anh vẫn ráng...cố gắng thả mình vào đêm trôi/
Để nói với họ rằng em có chắc có chắc hạnh phúc với duyên mới kia.
Có chắc là nhắc em ngủ sớm kkhi mà bên ngoài trời đã tới khuya.
Anh chắc là sẽ không đâu vì điều gì em đã thay đổi.
Màu sắc thì anh vẫn tô nhưng chỉ yếu chỉ là màu tối
Là mùa củ đêm, màu bao nỗi buồn..anh tự hình dung ra/
Nhưng sự thật nó khác ảo anh khi mọi chuyện kết thúc và...
Lại ở căn phòng cùng gam màu tối cứ thích làm bạn với thuốc này
Và lại tự ngẫm tự nghĩ tự buồn tự chửi cảm giác nhói buốt này.
Cảm giác khốn nạn nó đã theo tôi suốt mấy tháng dài đã chờ đợi.
Đợi tin nhắn nhầm được gửi từ em không phải cho tôi nhưng vẫn cười
Lười nhác đến phát điên.. ai hỏi về em tôi chối bỏ.
Chỉ biết em giờ lo học đâu cần nghĩ đến thằng tồi đó.
Lý do rất khác là... tôi biết em có duyên mới chăng.
Hãy cứ để tôi quan tâm dù là bài hát tôi không viết tặng.
Đã quá nhiều lần mình đã chia tay.. để rồi nối lại có vứt nứt.
Lập trường ở tôi luôn vững.. nhwung nhìn lại em thì kiệt sức rồi
Tôi cố nắm tay em bảo không sao khi em luôn ở bên anh mà.
Nhưng giờ thì sao hả... xin em đừng bắt tôi lần nào gục ngã nữa.
Tôi biết ngày đó sẽ đến, ngày em vội buông tay tôi ra.
Nhiều lần tôi đã tự nghĩ mình và em... đã chia tay rồi mà.
Phải tự trấn an không sao đâu dù rằng em có duyên mới
Ừ chắc không sao đâu vết xước này đâu con thêm chỗ mới
Có bao nhiêu người thì anh vẫn mãi vẫn đợi hồi âm từ em thôi
Viết nhạc anh lười nhưng anh vẫn ráng...cố gắng thả mình vào đêm trôi/
Để nói với họ rằng em có chắc có chắc hạnh phúc với duyên mới kia.
Có chắc là nhắc em ngủ sớm kkhi mà bên ngoài trời đã tới khuya.
Anh chắc là sẽ không đâu vì điều gì em đã thay đổi.
Màu sắc thì anh vẫn tô nhưng chỉ yếu chỉ là màu tối
Là mùa củ đêm, màu bao nỗi buồn..anh tự hình dung ra/
Nhưng sự thật nó khác ảo anh khi mọi chuyện kết thúc và...
Hãy nói với tôi là sẽ bao lâu cứ níu thời gian rồi tôi sẽ đợi
Hàng ghế đã công viên vẫn ngồi mà có chắc rằng là em sẽ tới
Để kể tôi nghe câu chuyện tình cảm có tôi và nước mắt
Có lỗi buồn sau lắng trong đó mà mới đây thôi tôi thấy trước mặt
Khi là của nhau người ta coi trọng... kể cả giấc ngủ
Khi buông tay rồi căn bệnh ập đến chỉ riêng còn mình tôi mất ngủ
Nhiều lời khuyên cũng chỉ dư thừa khi không còn quan trọng lời nói.
Vì sau màn hình vẫn còn nhiều thứ mới mẻ đâu đó mời gọi
Tôi biết tôi là gì đâu khi cái cớ buộc tình qua mau
Rồi cũng dần dần sẽ xóa tên nhau ở vị trí người ta đứng đầu
Muố làm người yêu hả cũng chỉ quen vài ba tháng thôi
Tôi cứ nghĩ rằng em đã lớn biết suy nghĩ mọi chuyện rồi
Tôi muốn đi cạnh bên em nhưng tại sao mình lại không xứng
Cứ mãi là người phái sau biết bao giờ thì tôi mới dừng
Để suy nghĩ lại những việc mình làm, liệu có được em cảm thông
Cứ suy nghĩ theo hương tích cực vì việc này chăng trả ai công đâu
Có bao nhiêu người thì anh vẫn mãi vẫn đợi hồi âm từ em thôi
Viết nhạc anh lười nhưng anh vẫn ráng...cố gắng thả mình vào đêm trôi
Để nói với họ rằng em có chắc có chắc hạnh phúc với duyên mới kia.
Có chắc là nhắc em ngủ sớm kkhi mà bên ngoài trời đã tới khuya.
Anh chắc là sẽ không đâu vì điều gì em đã thay đổi.
Màu sắc thì anh vẫn tô nhưng chỉ yếu chỉ là màu tối
Là mùa của đêm, màu bao nỗi buồn..anh tự hình dung ra
Nhưng sự thật nó khác ảo anh khi mọi chuyện kết thúc và..