Người trao cho nhau bao hẹn ước,
Mãi mãi bên nhau muôn đời sau.
Dù cho thu qua, đông về tới,
Ta sẽ không bao giờ cách xa
Ngày ngày mình dìu nhau trên bến mơ,
Cõi thiên đường cuộc đời mở ra bao ý thơ
Trăm năm ngỡ như ân tình không tan biến.
Nào ngờ cơn phong ba ập tới,
Cuốn mất em yêu trong vòng tay.
Người ôm tương tư mang sầu nhớ,
Em đã theo mây ngàn khuất xa.
Ngày một mình anh trong đớn đau,
Giấc mơ ngày nào còn lại gì đâu hỡi em,
Mưa rớt trong tim từng đêm vắng, tình ơi!
Nỗi nhớ dĩ vãng đã nhạt nhòa, tìm về trong bóng đêm.
Ánh mắt đắm đuối ru hồn người, đọng lại nơi trái tim.
Thức giấc mới biết duyên tình mình, chỉ là mơ thế thôi.
Để rồi hôm nay, đành ôm chua cay, mộng tan vỡ.
Nếu biết những ái ân của người, chỉ làm ta xót xa.
Nếu biết những phút giây tuyệt vời, chỉ là cơn gió qua.
Tiếc nuối dĩ vãng để làm gì, lệ sầu đâu có vơi.
Thì thôi em ơi, tình ta đôi nơi, đến muôn đời.