Intro: “ Có những lúc ... Anh hy vọng chúng mình không gặp nhau ... Có lẻ bây giờ đã tốt hơn rồi em àh)
Verse1:
Giống như lúc này.. ngày ngày.. anh cố xóa dần trong tim
Những vết thương ký ức buồn... kể cả khoảnh khắc đầu tiên
Anh gặp em .... vạn vật xung quanh tựa như đứng yên
Để anh chỉ thấy chỉ mổi mình em hiện hữu.. phía trước
Nếu thời gian là thử thách như những gì em đã nói
Thì dù cho có giông tố đi nữa anh vẫn chờ em cả đời
Còn lại gì ngoài niềm đau khi thử thách đi qua
Nhưng anh không hề hối hận đâu .. vì tất cả
Phải chăng !!! Quá nhiều quyết định sai lầm đưa ra
Đã biến đôi ta..phút chốc thành người xa lạ
Cảm giác của anh là vậy đó.. khi gồng mình để bước qua
Khoảng thời gian tập quên 1 người.. tự nhủ.. sẽ làm được mà
Chúng ta đều như vậy.. vô tình lướt qua cuộc sống nhau
Như bản nhạc chơi trong một ngày.. trời đầy gió .Rồi kết thúc
Chỉ mong sao nó ... Không phải là kết cục....
Cho một kẻ yêu chân thành nhưng gánh chịu bao niềm đau
Có lẽ!!!..Vì lý do nào đó anh đã chọn em
Đồng nghĩa với việc anh tự lấy đi trong anh một phần trọn vẹn
Tiếp tục nhốt mình trong sự dối trá phản diện trong gương
Phải chăng là sự ngu ngốc khi thích môt người dù người không thương
Anh biết !!!
...cánh cửa đó ko dành cho anh
Vậy đành ngồi đợi ở trước bên thềm ..ngống chờ người thôi
Dù người có cười tôi ... rồi thời gian cứ thể dần trôi
Thì đến phút cuối cùng cũng không thay đổi em là người tôi thương!
Chorus1:
\"Here one day, then gone away, things will never be the
same\"
Verse2 :
Anh ước!!!
Phép màu cho phép quay lại ngày đầu
..chuỗi ngày ngắn ngủi ta được bên nhau..
Làm sao quên mau....
người cho tôi biết ngọt ngào.. rồi ngay sau đó là niềm đau..
Tại sao ta lại tìm nhau??... Cho ta duyên nhưng không phận
Hay đó là sự trải nghiệm .... nếu như thế ta không cần
Đã bao lâu rồi.. ta muốn bóp nát “nổi nhớ” trong tay
Cái cớ không hay... cứ thế lại được ta đem sử dụng nhiều lần
“Ừ” ! ; “vâng” !
Mong em có thể hiểu tình cảm của ta dù chỉ 1 phần.
Có lẽ!!!..
Vì lý do nào đó anh đã chọn em
Đồng nghĩa với việc anh tự lấy đi trong anh một phần trọn vẹn
Vô tình gặp nhau nhưng không có nghĩa đến lúc gạt bỏ cũng vô tình
Nhưng nếu giữ thì để cho anh giữ lại phần nước mắt cho riêng mình
Anh biết !
..cánh cửa đó không dành cho anh ...
Vậy đành ngồi đợi ở trước bên thềm ....ngống chờ người thôi
Dù người có cười tôi ... rồi thời gian cứ thể dần trôi
Thì đến phút cuối mong sao những kỉ niệm đấy cứ thế đừng phai phôi