Đôi khi buồn chắc dần người dưng,
Trách tình nhân sao nỡ lạnh lùng.
Vừa vào yêu còn mơ mộng lắm,
Rối hờn sen với những ngày ngùng.
Khi yêu nào biết được ngày sau,
Chính quần yêu đôi một quần sâu.
Lần đầu yêu ngỡ đau chút lấy,
Bạn lần
buồn đau.
Tình có trên môi,
ngừng là duyên vạn khi đây rời.
Nào ngơ cuộc vui, qua đêm tàn là hết người ơi.
Nào ngơ cuộc vui, qua đêm tàn là hết người ơi.
Sai khi môi đầu,
trao hết thư giấu,
Giờ ngồi ôm thiên héo không bầu.
Từ đây nhớ và thương khóc cầm lại đây.
Nào
buồn bay.
Khi yêu nào biết được ngày sau,
Chính quần yêu đôi một quần sâu.
Lần đầu yêu ngỡ đau chút lấy,
Bạn lần
buồn đau.
Nào ngơ cuộc vui, qua đêm tàn là hết người ơi.
Sai khi môi đầu,
trao hết thư giấu,
Giờ ngồi ôm thiên héo không bầu.
Từ đây nhớ và thương khóc cầm lại đây.
Nào buồn bay.