Chuyện cớ duyên gió trờicòn phần tai chúng taNói yêu nhau buồn đờimà xa nhau mãi ngàn chùiChỉ là không còn bên nhau nữa mà lại rêu mình đời tháng đôiKhiến tên khi nàomới thấy lại ánmắt trời?Vốn cuộc sống đã trắng bình yênVậy mà sao duyên phận cũng lặng đầmCho người tâm càngyêu một người không đángLỡ đánh rơi một nhìn yêu thương thôiEm nhặt vội lên trao ai rồiDo cuốn vây hợp thành giống tốChẳng ngang được chia đường về hai lốiTrời hóa cơn tơ lặng dẫn bên đêmĐói đau trong lòng trở nên hoa đáChẳng thể đứng lên được nữaMưa mắt rơi cùng vời tên mưaÔi trời sao chẳng có lấy nhau bất ngờ,Bởi anh đã quá thiết vọng,Tình người anh đã xếp nhức xinh bình,Chẳng còn thiết thơ.Vốn cuộc sống đã trắng bình yênVậy mà sao duyên phận cũng lặng đầmCho thấy tâm càngyêu một người không đángNgơ đánh rơi một nhịp yêu thương thôi,anh em ngồi lên trao an rồiDo cuốn mê hợp thành giông tối,chẳng nào được chia đường về hai lốiTrời hóa cơn mưa lặng rơi bên tìm,nỗi đau trong lòng trở nên hoá đáTrời đứng lên đường ngỡ,đường mắt rơi thổi bởi bện mưaChẳng còn tiếc cơChuyện cớ duyên rõ trờiCòn phần thai chúng taChuyện cớ duyên rõ trời