Bài hát: Duyên Dáng Miền Tây - Dạ Thảo My
Em là con gái miềm tây
Má hây hây áo bà ba quê mùa
Bao ngày mưa nắng mà em
Vẫn siêng năng dưới đồng sớm trưa.
Nhọc nhằn khuya sớm là bao
Sao trên môi vẩn luôn tươi cười
Để làm xao xuyến lòng anh
Suốt đêm dài ngóng chờ tin ai?
Bao chàng trai của làng bên
Ngỏ ý sang mà em chẳng màng
Em còn nặng gánh mẹ cha
Với đàn em thơ dại sớm trưa.
Tuổi đời mười tám đôi mươi
Nhưng em đâu phấn son đua đòi
Một lòng nghĩ đến mẹ cha
Mong sao tròn bổn phận làm con.
Ơi... trong chiếc áo bà ba, em cấy mạ non
Dáng thon thon làm anh ngỡ ngàng
Em cười má lúm làm duyên
Đã quên đi giọt mồ hôi ướt mi.
Để rồi cây lúa lên bông
Bao giọt sương lấp lanh trên đồng
Và mùa xuân đến ai ơi
Bông lúa vàng se mình nên đôi.
Ơi... trong chiếc áo bà ba, em cấy mạ non
Dáng thon thon làm anh ngỡ ngàng
Em cười má lúm làm duyên
Đã quên đi giọt mồ hôi ướt mi
Để rồi cây lúa lên bông
Bao giọt sương lấp lanh trên đồng
Và mùa xuân đến ai ơi
Bông lúa vàng se mình nên đôi.