Quên mi cay, anh rơi vào cơn sayNỗi nhớ đông lầy thầm gọi tên em sao chẳng thấyChắc do ngày ấy anh vô tâm,để giờ yêu em trong âm thầmĐau đến xe lông,anh ngược nước mắt ngừng vào trongEm nơi đâu, vui trong màn đêm thâuChẳng phải hú sầu mặng kề nơi anh giữ anh thấuBiết bao hạnh phúc anh đã traoNgoài trời hôm nay đông mưa ràoChẳng thể một nào nơi đây nhớ em phải làm saoƠn mưa rơi, yêu thương ngày ấy đâu rồi?Tiếng phao hồng em theo người ta về nơi trốn xaĐôi tay buông lơi,ngược lên gạo khóc thang trờiDuyên đến trưa thanh em bông bướm sang phần dở dàngXưa bên nhau ta vui hạnh phúc êm đềmNói chỉ cần em ở cạnh bên chẳng còn gì thềTay đang tay, ta chung mộng ước muốn đời,anh nhớ từng lời sao nay mỗi người lại một nơiHuên mi cay, anh rơi vào cơn say,nỗi nhớ đong gây thầm gọi tên em sao chẳng thấyChắc do ngày ấy anh vô tâm,để giờ yêu em trong âm thầm,đau đếm xe lòng anh luôn nước mắt ngừng vào trongEm nơi đâu, vui trong màn đêm thâu,chẳng phải u sầu màng kề nơi anh xứng anh thâuBiết bao hạnh phúc anh đã trao,ngoài trời hôm nay đô mưa ràoChẳng thể ngọt ngào nơi đây nhớ em phải làm saoƯớc Hẹn LạiCon đường xưa giờ đây vẫn chân nề tôiEm ngưng theo chồng về lại giặc giữa anh trời mòGiọng người nhẹ bướng thân côi vang Như sao trong ngôi đám đông cầm có nàngAnh vẫn đôi môi ngày xưa Chẳng còn ngựa thấy em trong chiều mưaThuyền giơ cầm bên bao lai đo Ta còn đôi nơi sao thiết thương cho cánh cỏLăng thăm nhìn pháo hồng Sáng rơi đầy bên sôngXưa bên nhau ta vui hạnh phúc êm đềm Nói chỉ cần em ở cạnh bên chẳng còn gì thêmTay đang tay ta chung mộng ước muôn đời Anh nhớ tương ngôi sao nay mỗi người lại muôn ngườiThuên nghi cay, anh rơi vào cơ bấm sayNỗi nhớ đong đầy thầm gọi tên em sao chẳng thấyChắc do ngày ấy anh hô tầm,để giờ yêu em trong âm thầmĐau đến xe lòng anh luôn nướng măn nường vào chàoXem nơi đâu, vui trong màn đêm thâuChẳng phải u sầu mà kể nơi anh giữ anh thấuBiết bao hạnh phúc anh đã trao,ngoài trời hôm nay đông lỡ ràoChẳng thể hốt nào nơi đây nhớ em phải làm saoSống thiệt không?Lặng nhìn giấc mơ em thêm trôiBỏ lại anh nơi đây chờ mong,giữa mênh mông ngàn con sầuMai nhà chanh, nơi đây chỉ em và anhĐã từng ước mơ đem viết thành thờ giữa tan vỡTrên nơi đâu, vui trong màn đêm khâuChẳng phải u sầu mặng kề nơi ánh sương anh vỡBiết bao hạnh phúc anh đã traoNgoài trời hôm nay đô mưa ràoChẳng thể ngọt ngào nơi đây nhớ em phải lặng gió