Trăng buồn đêm khuya vắng
Soi bóng ai hờ hững nghiêng dài
Ai sầu vương khóc chi
Rượu theo gió hương buồn hiu hắt
Ai buồn ôm thương nhớ
Gom nỗi đau đi viết thành thơ
Lệ rơi khoé mi
Em thì bỏ đi
Đi lục tìm diêu bông
Trông bốn phương, tôi biết phương nào
Nhàu úa hoa tàn phai
Người tay nắm bước theo ai
Tay nhặt từng mảnh vỡ
Mà sao trái tim đau nhói không ngừng
Trời...chẳng bão giông
Giông trong lòng
Ngồi đây khóc, duyên biệt ly
Tình ta lỡ không chung đường đi
Con sóng...khóc ai hay
Mây buồn ai thấu
Có ai bỏ đi, quên tình
Hoàng hôn khóc nấc thay thân mình
Xin bước theo đoạn nữa thôi
Rồi tình đơn côi
Lòng nguyện ước, em được vui
Về bên ấy mau quên tình tôi
Trâm búi...tóc em xanh em cười với ai
Đứng bên bờ sông, soi mình
Làm sao vớt ánh trăng vô tình
Mang nhớ thương về ấp ôm
Mai rồi vùi chôn