Ngồi đây khóc duyên biệt ly
Tình ta lỡ không chung đường đi
Còn sao khóc ai hay mấy buồn ai thấu
Đứng bên bờ sông rồi mình
Làm sao vỡ tanh trăng vô tình
Mang nhớ thương về ấm ôm
Tại vì anh thành41
Những
nghe phong xôi bóng ai hờ gần nghĩa xanh
Ai đã sầu phượng khóc chi dịu theo gió hương buồn hiếu hắt
Ai buồn ấm thương nhớ gầm nỗi đau đi viết thành hờn
Lệ sơi khói em đi,
em thì bỏ đi
Đi lộn tìm siêu bóng,
trong bốn phương tôi biết phương nào
Nhậu hoa tàn phai,
người tai nắng bước theo anh
Tay mạnh mạnh vỡ,
mà sao trái tim đau ngồi không ngừng
Thương sỡi chẳng bao giờ dòng trong lòng
thân mình.
Xin bước theo đoạn nữa thôi,
rồi tình đơn côi.
Lòng nguyện ước em được vui,
về bên ấy mau khuyên tình tôi.
Chẳng buồn ghi tóc em xanh em thời gian.
Đứng bên bờ sông rồi mình.
Làm sao vỡ ánh trăng vô tình
Mang nhớ thương về âm mông
Mãi giữa vùng trôi
Khi xưa yêu nhau nào đâu có hay
Hôm nay người lại vượt vang đổi thay
Ở nơi đây
Mình anh luôn đăng cây
Một bài hát tự nhiên,
nhưng không phải là bài hát của mình.
Đừng quên bờ sông sôi mình
Làm sao vỡ tanh trăng vô tình
Mang nhớ thương về em luôn
Mãi giọt vui trôi