Em đi sao thật vội vàng, mối tình duyên ta đã lỡ làng...
Nơi đây anh hóa cô đơn, giọt nước mắt rơi trên khóe mi
Em có thương người thật không sao nỡ trôi theo đò sang... sông
Để rồi thân trai bước đi trong đêm tối, không thấy ngày về
Anh gửi vào mây niềm đau, gửi vào ai nỗi nhớ nhung
Phận Duyên kết thúc... trái ngang... trách ai bây giờ
Người đã quên rồi... phù du đã che mờ
Bóng ai nỡ thay đổi... u sầu mà thêm đau
Trách duyên không thành, đôi ta chia thành hai ngã
Tình duyên không trọn, anh không trách ai cả
Lương duyên đứt đoạn, tình cảm giờ phai phôi
Em giờ vui bên người mới, chắc tại anh sai thôi
Vì anh nghèo hèn, không cho được nhưng gấm
Em đành sánh bước, cùng người tình êm ấm
Phận Duyên bẽ bàng, anh trách do thiên ý
Chúc em bên người mới, trăm năm là tri kỉ
Phận Anh bọt bèo làm sao *** trèo cao
Hảo mộng mong manh nước mắt anh tuôn trào
Lời hứa năm nào, em nỡ vội quên sao
Hay là anh đang mơ tưởng vị trí mình trên cao
Một chàng trai nghèo sao sánh được bên em
Trách Duyên Không Phận, nước mắt rơi bên thềm
Phận Nghèo xót thương, nhành lá này rêu phong
Chúc em được Hạnh phúc, tình duyên luôn ấm nồng (Trách Duyên)
Anh ngỡ duyên mình tình cờ, sao đôi ta đã quá hững hờ
Anh cố níu lấy yêu thương, rồi tình cảm cũng mãi vấn vương
Em thương thân phận giàu sang , để một mối tình bước sang trang
Thì thôi ngày mai không thể nào chung lối CÓ DUYÊN KHÔNG PHẬN
Anh gửi vào mây nỗi nhớ, gửi vào gió chút lời ca
Kiếp này anh viết nửa tình, kiếp sau trọn vẹn
Người đã đi rồi, lòng đau thấu ngang trời
Nhành hoa cũng phai tàn, gửi người ở nơi xa
Dẫu biết cố quên là sẽ nhớ
Tiền tài danh vọng không *** mơ
Sao em nỡ bỏ vì cao sang
Cắt đứt lương duyên trong vội vàng
Chắc em đã quên đi lời hứa
Em nỡ bỏ quên mái nhà xưa
Anh đem thương nhớ ươm trong gió
Em lạc lối về giữa rừng mơ
Nơi đây anh vẫn và dõi theo
Thương thay cho kiếp thân phận nghèo
Dù cho sông cạn đá có mòn
Tình anh giữ mãi tấm lòng son
Anh gửi vào mây nỗi nhớ, gửi vào gió chút lời ca
Kiếp này anh viết nửa tình, kiếp sau trọn vẹn
Người đã đi rồi, lòng đau thấu ngang trời
Nhành hoa cũng phai tàn, gửi người ở nơi xa
Anh gửi vào mây nỗi nhớ, gửi vào gió chút lời ca
Kiếp này anh viết nửa tình, kiếp sau trọn vẹn
Người đã đi rồi, lòng đau thấu ngang trời
Nhành hoa cũng phai tàn... gửi người... nơi... xa