Tàn canh buồn đau không rượt,
sao chân gian nỡ,
Deo cây đang phú phang,
phận lòng đắng nên bào đắng cay,
Phải giữ trong lòng,
ngày biệt ly ta thành cô nhân,
Ôi nỗi đau vạn hóa trăm lần,
duyên tơ bản sơ chỉ là nỗi nhớ.
Rồi tuyển hóa kia cặp bên em về bên,
Nắng gót xên ba quên em đêm,
Chuyện tình ta từ nay đứt đoàn giữa đời lạnh đen.
Về bên ai, câu mong âm em,
chẳng lắm em, Bóng bên thềm, con dịp từng đầu anh gánh phát cả phần em
Ai sao soạn phân ngóc ngà,
đến giờ đây em hồng nhan sang hoa
Ai mang hết duyên số ơn trời,
để lại đây cấu vật đôi sao rời
Do anh sợ bóng dáng yêu kiều,
mà càng yêu lặng lại đau tàn nhiều
Đôi mươi em nên bên người,
vào vòng tay đây anh không ai cười
Tình anh như bến sông chờ,
tuy chung đợi chờ ngày mình nên thơ.
Tình em như áng mây chiều,
gió đưa quận lối cùng trời điệu hiệu.
Sau chân gian nỡ,
dèo cây đắm phú phang
Phận lòng đông nên bào đông cây phải giữ trong lòng
Ngày vịt ly ta thành cô nhân
Ôi nỗi đau vạn hóa trăm lần
Duyên tơ bản sơ chỉ là nỗi nhớ
Rồi tuyển hóa kia cập tên em về bên
Nắng gớt xên ba quên em đêm
Chuyện tình ta thư náy đứt đoàn giữa cơi lạnh đen
Về bên ai câu mong mong em
Chẳng lắm lém nhưng mong bên thềm
Còn riêng tương đau ánh gánh áp vật êm
Đôi mươi em nên bên người,
vào vòng tay nên anh không ai cười
Hàng canh buồn đau không rượt sau chân gian,
nỡ rêu cay đắng phú phang
Phận lòng đong nên bào đắng cay phải giữ trong lòng
Ngày biệt ly ta thần cô nhân,
ôi nỗi đau vạn hoa trong lần
Duyên tơ bản sơ chỉ là nỗi nhớ
Rồi tuyền hóa kia cập tên em về bên,
nắng gớt xên bao quên em đêm
Chuyện tình ta từ nay đứt đoàn giữa lời lạnh đen
Về bên ai câu mong ấm êm,
chẳng lắm lem nhưng bóng bên thềm
Còn gì thương đau anh gánh phát tạ phần em
Chỉ để em...
Chỉ để em...
Chỉ để em...
Chỉ để em...
CẢM ƠN BẠN ĐÃ XEM VIDEO MỚI