Vạn trên mến say,
chẳng thấu nỗi lòng này
Nơi phố xa, chốn quê ta vẫn chờ
Giọt đắng vơi trên sầu,
cớ sao phận tình duyên ngắn
Ta kẽ may mắn chẳng cho nàng giọt mộng dầu sao
Thang trách phân mình buồn mơ tình ta,
nhớ nung sáng số kýp ta
Mãi trái nghèo đỏ đưa về ngang,
xa vắng những xưa chẳng thấy bóng nạn
Dần thiên lý xưa đã ngã vàng,
thương buồn cho duyên nơ lang
Nơ sao cách chia châu buồn một mình lạng
Phận nền đâu mơ sao sang theo phộn hoa,
ngồi gắm nhung xa quê nhà
Mãi chanh nghèo nhọc quanh nắm những thanh thời
Mây xanh hoa với bầu trời,
lõ tháng những trắng thước đời
Chẳng sang sâu mà có nhau trọn đêm đời
Và ngày nàng theo bốn hoa xa thịnh ta,
cười nhớ thương xa quê nhà
Anh chồng ta còn đâu nàng xuyên thước ca
Yên yên vẫn ngọt môi trào,
ở xuyên với chào đầm đào
Giúp ta xuyên thở thẳng lỡ xuyên đau một ngày thơ hứa
Dạ,
tìm những ký ức quá xa xôi
Người bên bên ấy còn nên này có riêng tôi
Tình yêu vừa chấp nở bao đêm ngày tôi hy vọng
Chuyện tình mình vẫn là kết thúc,
bao yêu dấu cũng bằng không
Vì vào chân chúc bên người tương lai em sẽ hạnh phúc
Người đó sẽ thương em,
lời thưa em được xung tốc
Còn tự nhiên nhìn hoài dại,
phải hiểu bố này cõi lòng
Vậy cầu hứa một đời trẻ sau nay em gọi bố thân chồng
Tâm tư ngay ngóng thương cho thương trai lạng
Những con tim đông nhói thương cho thương cờ lạng
Điên là thương gọi tên,
ngã tương gọi quyền
Cùng chi ta đến đêm
Bạc sư ướng đếm xuống cô đơn
Của tình yêu mà người rời xa
Xin ta ơi yêu,
mãi tranh niềm Quang đài như vấn vương người hồng chẳng nhớ thương
Than chất thân mình buồn ơi tình ta
Nhà nông sang số kíp cơ hà
Mắt trình nghèo đỏ đưa về gàng
Sao vắng nhìn xưa chẳng thấy bóng nạc
Giàn thiên lĩ xưa đã hà vang
Hương buồn chó xuyên nỡ làm
Nỡ sao cắt chia trăng vô buồn mùi hình làng
Nên đâu mơ sâu sáng theo phộn hoa
Mùi thấp nhung xa quê nhà
Mãi chân gheo nhọc quanh nàm thương thanh thời
Quên sáng hoa với bầu trời
Lỡ thân nhưng chẳng thức đời
Chẳng sao sâu mà có nhau trọn đêm đời
Và ngày hàng theo hồn hoa xa thịnh ta,
Người nhát hương xa quê nhà.
Ai trong ta còn đau nắng xuyên thương ca?
Yên yên vần nọt môi trào,
Họ xuyên gửi trao nồng lao.
Sức ta xuyên tơ thất,
lỡ xuyên đau một mình tơ vương.
Hẹn đâu mà sao sang theo hồn hoa,
Vùi gấp nhung xa quê nhà.
Mãi chân nghèo nhọc,
quanh năm những tháng thời.
Với xanh hoa, với bầu trời,
Nó thắng những trắng thức đời
Chẳng sang sau mà có nhau trọn đêm đời
Và ngày nàng theo con hoa xa tìm ta
Người ngã thương xa quê nhà
Anh chẳng tha còn đâu nào duyên thương ta
Yên yên vạn ngọt môi trào
Hò duyên gửi trao nụ hào
Sức ta duyên ta thất lỡ duyên đào một mình ta