ĐƯỜNG XƯA MÂY TRẮNG ( Sáng tác HOÀI YÊN )
Đường đời ngược xuôi
Vui buồn bất ngờ nên đôi khi chợt nhớ.
Nhớ ngày xưa ấu thơ, lũy tre xanh đầu ngõ...
Con đò ngang bến sông.
Những đêm trăng chong làng thôn.
Những trưa đong đưa võng buồn.
Những chiều gió lộng...diều lên.
Hàng dừa, cau che mát...
Ôi khát khao hương ngọt ngào ruộng quê lúa thơm ơi.
Bao năm trong đời dù xa xôi phương trời
Tình hoài hương vẫn làm sầu thương ngấn lệ rơi.
Rồi một ngày đến không xa
Những tình yêu thiết tha dần cũng phai nhòa
Một mình buồn dưới sương đêm để lòng vấn vương thêm
Và khi chiều hấp hối, chìm sâu vào bóng tối...
Còn ước mong gì, tháng ngày đã qua rồi!!!
Đời một lần đi
Ghi nhiều kỷ niệm tâm tư thêm niềm nhớ.
Nhớ chiều thu nắng phai, nhớ cơn mưa ngày ấy...
Nhớ đường xưa dáng ai...
Để hôm nay quay về đây
Ngắm mây bay giăng trắng đầu...
Những ngày hoa mộng...tìm đâu!!!
Và đường xưa mây trắng
Xa vắng xa trong đời để ngàn sau tiếc thương nhau./.