Bước trên đường về, anh thường nhớ em âm thầmNhớ bao hẹn thề xưa êm ấmNhững trưa hè, tình dâng lên đắm say vô bờEm nói bằng tiếng thơ mong chờTiếng yêu ngày nào, cho anh nhớ em tơi bờiVới bao ngọt ngào, ta vun rơiĐã không còn, đường sự thơm nắng môi em hồngTan nát rồi, những kỳ hương đồngRồi ta sẽ bước chơi với, khi người quân xa trờiSẽ hâm hối trong đêm mùa khơiSẽ thấy bóng tối, vây từng nỗi đau xanh ngờiXa vắng rồi, những khi bên người