Nghe tiếng hát run cơ sao rộn ràng trong trái tim taHàng dừa xanh ôm bão bọng láÔi hai tiếng quê hương đầy thanh hóa yêu thươngNhư chiếc nôi xinh nôi đỏ kia còn nghi qua bao đờiVề quê thanh đất rộng người đông Thuyền nhẹ đưa xem thắng cành hồ côngThanh nhà hồ ngon nóng vốn đẹp tươiNgười Nga Sơn có đường lên tiên Từ thức năm nào sẽ trần gian lênQuê hương đô bao năm liềnXin ghé thăm mộng đô thiếu hoaThon thắt đôi tay biết bao cô nàngQuay ra rệt ánh trăng vàng Gửi tới aiVề thường xuân thăm lưng hương quê,sừng xanh xanh bao lùng lang tranh,tới hạ trùng ngắp bia đường trèo, ăn ngôn sao.Bao mỗi tình đôi lửa đã sinh thêm càng xinhAi qua đất Lam Sơn trong ngày đầu thu nắng lên nươngBài bình ngụ còn vang khóc chônNghe như tiếng quang trungĐại phá quân thành đã làm nên trang sử anh hùngTriệu trừng vương cưỡi ngàn đầu võiDiệt đồng ngô giữa rìn bờ cõiNgười đời ngàn năm hương sương vẫn còn sôiNhững đêm trăng núi ngọc lòng lanhCờ bắc ngang sông bóng dòng lung linhnhịp trèo hò khoan thêm thơm âm ôi tìnhôi tiếng ca ủ phương sao xuyên lâu lên hương thơm để bão tin được mùachiều khuya nặng gánh thông vàng lòng xuống sôngVương sương, vương sương ly đón ngàn mặt lưới,thiền giá khơi canh bộm lượn tớiÔi đất quê thanh thẳm bạc tình ngườiNên chắc đã quên ta đường vềVương dương lên đón ngàn mặt lướiThiền gia khơi canh bồm lượn tớiSông sầm sơn xu ca bời vềĐầy trống conĐiều dân ca ru lòng ai đóôi đất quê thanh thảm bao tình ngườinên chắcđã quê