Nghe tiếng hát dân ca sao rộn ràng trong trái tim ta,hàng dừa xanh ôm bao bóng nắng
Ôi hai tiếng quê hương_ đây Thanh Hóa yêu thương,như chiếc nôi xinh_ núi Đọ kia còn ghi qua bao đời
Về quê Thanh đất rộng người đông,thuyền nhẹ đưa xem thắng cảnh hồ Công,thành nhà Hồ ngàn năm vẫn đẹp ...
Tới Nga Sơn có đường lên tiên,Từ Thức năm nao rẻ trần gian lên
Ngày về tìm quê hương đó bao năm liền,xin ghé thăm Hồng Đô- Thiệu Hóa,thăm các đôi tay biết bao cô nàng,quay xa dệt ánh trăng vàng...gửi tới ai
Về Thường Xuân thơm lừng hương quể,rừng xanh xanh bao luồng Lang Chánh
Tới Hà Trung ngắm mía Đường Chèo...ăn ngon sao
Về Nga Sơn mua một đôi chiếu,tặng cho ai khi mùa xuân tới,đây chiếu Nga Sơn dệt bao mối tình...đôi lứa đã xinh thêm càng xinh
Ai qua đất Lam Sơn trong ngày đầu thu nắng lên nương,bài " Bình Ngô" còn vang khắp chốn
Nghe như tiếng Quang Trung đêm hôm trước ra quân,đã phá quân Thanh, đã làm nên trang sử anh hùng
Triệu- Trưng Vương cưỡi ngàn đầu voi,diệt Đông Ngô giữ gìn bờ cõi,người đời ngàn năm gương sáng vẫn còn soi,
Những đêm trăng núi Ngọc long lanh,cầu bắc ngang sông bóng rồng lung linh
Nhịp chèo hò khoan thêm thắm mối tình
Ôi tiếng ca hậu phương xao xuyến,lưu luyến hương thơm nay báo tin được mùa,chiều quê nặng gánh thóc vàng...lòng xốn xang
Vừng dương lên đón ngàn mắt lưới,thuyền ra khơi cánh buồm lướt tới,sóng Sầm Sơn xô cá bơi về....đây trống khoan
Điệu dân ca rộn lòng ai đó,người vô đây xin dừng chân ngắm
Ôi đất quê Thanh thắm bao tình người,nên chắc đã quên đường về.