Đặt bàn chân về lỗi mòn thùa bé,quê mẹ ơi nguyên vẹn những câu hò.Cho con qua những tháng ngày sóng gió,những buồn vui nơi đất lạ quê người.Nghi xuân ơi tiếng lầy kêu thổn thức,mặt em buồn duyên phận chuyện nhân gianHồng linh đó có phải cánh tay cha,chờ che cho bao số phận mạnh quê nghèoHà Tình ơi từ bao đời ân tình sâu nặng,đêm trăng lêm xuôi dòng lá hạp,câu vĩ *** giận rồi lại thương.Về hướng sông nắng trưa nhòa mắt mẹ về kỳ anhcạn trắng bóng chân cha.Đặt bàn chân về lỗi mòn thùa bẽQuê mẹ ơi nguyên vẹn những câu hòCho con qua những tháng ngày sóng gióNhững buồn vui nơi đất lạ quê ngườiNghi xuân ơi tiếng lầy kêu thồn thứcMặt em buồn duyên phận chuyện nhân gianHồng linh đó có vài cánh tay chaChờ che cho bao số phần mạnh quê nghèoHà Tĩnh ơi!Từ bao đời ân tinh sâu nặngĐêm trăng lên xuôi dòng lá hạt,câu ví *** *** rồi lại thương.Về hướng sơn nắng trưa,nhòa mắt mẹ về kỳ anh,cạt trắngbồng chân cha.Hà Tình ơi,từ bao đời ân tình sâu nặng,đêm trăng lên xuôi dòng lá hát,câu vĩ giảm giận rồi lại thương.về hướng sơn nắng trưanhòa mắt mẹ về kỳ anhcát trắng bóng chân chaHà Tình ơi!quê mẹ ơi!nghe câu hò vĩ ***mà sổn sàng níu bướcMưa...