Hi, I’ve just come back to our home town
I know it's been a while but
I can’t stand the change of it
Back to the hood, tao trở về Đà Lạt xưa
Như thuở mới lớn lè lưỡi nếm vị hạt mưa
Biết là vẫn con đường quen nhưng cảm giác mình đi lạc
Ký ức là khối thời gian chắp vá bằng từng mảnh mạt cưa
Tao đi trên con đường đất
Xưa đồng hoang giờ đã mất
Cây đã rơi nhà đã cất
Vài người quen... giờ đã phất
Đứa con xa nhà bỗng thành kẻ hành khất
Xin lại từng miếng kỉ niệm chân thành cất giờ đành thất lạc
Nhớ căn gác bạt, có con bé tập tành cất nhạc
Trước khi lên thành phố, để có thêm tiền và mất bạn
Biết cả mình cũng đâu còn chất phát
Nhưng bất giác lại cảm thấy mất mát
Tao không trách, là quy luật của thời không
Người giàu cũng không thể tắm lại hai lần một dòng sông
Tao bước ra khỏi cái giếng, lại về tìm ngụm nước trong
Tao chọn đi để phát triển, lại muốn quê nhà mãi bần nông
Đường về nhà không còn đồi thông
Đường về nhà không bà ngồi trông
Đường về nhà mọc đầy bê tông
Và luống cỏ dại chẳng còn ra bông
Đường về nhà đất chật người đông
Đường về nhà nước lũ thành sông
Đường về nhà tất bật hàng cont
Với những chuyến hàng đổi lại tồn vong
Từng tất đất tất vàng đang tăng giá
Con người ở đâu cũng vậy, càng giàu càng hăng phá
10 năm trước phá rừng đào than đá
10 năm sau phá rừng xây những công trình danh giá
Tao về ngọn đồi tuổi thơ nơi giờ đây đã là resort
Hoài niệm chính là món ăn, có vị chua hoà trong vị ngọt
Đà Lạt thành chốn phồn hoa là điều mà chưa ai nghĩ tới
Sống gần gũi với thiên nhiên trở thành thú chơi xa xỉ mới
Từng thương người quê tôi bám mảnh đất này tìm sinh kế
Giờ vẫn thương người quê tôi “bán” mảnh đất này làm kinh tế
Nếu như đến một ngày đứa con này lại thất thủ
Cứ xem như đất mẹ chỉ đang cần một giấc ngủ
Tấm vé đi tuổi thơ chắc là giấc mơ đã lỗi thời
Thế hệ sau sẽ không hiểu khi mà thời đại đã đổi dời
Nên đôi khi rời xa nơi ta yêu quý nhất
Là cách để bảo toàn vẻ đẹp của ký ức