Version 1
Ta lại bước về con hẽm nơi tình yêu khi xưa bắt đầu
Trở lại với kí ức cảnh vật hiện ra bắc cầu
Luồng ảo tưởng xuyên qua cơ thể xây hình bóng em
Ảo giác vần mờ mờ làn khói xuyên qua bóng đêm
Ta vẫn đi có cảm giác ai đó dẫn lối
Đi theo hình bóng trong suy nghĩ đang dần cằn cõi
Ta lại nghĩ về hạnh phúc của những ngày xưa
Ngày đầu yêu nhau ta vẫn hẹn vào những ngày mưa
Anh vẫn còn nhớ em thường nũng nịu trên đôi vai anh
Hạnh phúc đang chớm nỡ tại sao ông bắt phai nhanh
Tôi vẫn biết không thứ gì gọi là vĩnh cữu
Những thứ đau đớn trong tình yêu tôi đã lĩnh đủ
Không có gì đau đớn hơn chia cắt âm dương
Duyên trời cũng đã định cướp mất người mà anh thương
Ta lại tiếp tục ta bước luôn hồi bước đi
Cảnh vật u ám em dẫn lối ta lại ướt mi “ta lại ướt mi”
Version 2
Nơi cần đến thì cuối cùng ta cũng đến rồi
Bước sang bên phài thì ta sẽ gặp được em thôi
Ta cảm nhận bằng hơi mũi có mùi khói nhang
Lục lọi và tìm tòi ta giống như là sói hoang
Lối đi nay quá quen thuộc vì nó quá cũ
Tại vì bóng đêm mắt ta yếu k nhớ lối cũ
Ta mĩm cười như đứa trẽ khi ta thấy em
Em vẫn đứng đó và nhìn ta như lúc mới quen
Lại gần nữa thêm chút nữa để thấy rõ em
Càng tiến lại gần càng thấy rõ càng muốn ôm em
Trên bia mộ vẫn in đậm Họ Và Tên em
Bỗng một tiếng sét qua thật mạnh cho anh thấy em
Tối đêm nay em cho phép anh ở đây nhé
Để anh được gân và được ôm than hình nhỏ bé
Nghĩa trang lạnh cơn mưa rào vô tình đi qua
Yên tâm em nhé vì có anh đang che chở mà
Outro
Em có lạnh không? có anh đây mà
Sẽ yêu em cho đến hết cuộc đời của anh
Mãi say hình bóng cho đến khi hơi này lạnh tanh
Hôm nay vui lắm ...lại được gần em
Dù ảo tưởng hay là thật cũng cảm ơn em
Anh vẫn yêu hình bóng đó mái tóc xõa vai
Em là nghĩ lực cho anh sống quảng đời còn lại