Ngày xưa Mẹ đi về Hộ Độ
Mua được muối mang về không đi bằng đường bộ mà phải theo đò vượt biển khơi sóng vỗ.
Bao đêm mất ngủ, mới đưa được muối về.
Ôi con đường xưa sao mà trắc trở, cũng vì con nhỏ bao gian khổ cũng không nề.
Đường xưa còn đó nay dập dìu tàu xe, người đi ai còn nhớ, đường xưa khó đi về.
Ngày xưa là thế sao mặn nồng tình quê, mà ngày nay nay là thế
Bấy nhiêu năm sao chẳng thấy ta về, bấy nhiêu năm sao chẳng thấy ta về.
Ngày xưa Mẹ dân nghèo tỉnh Nghệ, qua trận đói năm nào, mắt không cầm giọt lệ
Thân Mẹ vai gầy, tìm được ăn đâu dễ. Trông ra mấy nẻo, cũng bao phận đói nghèo.
Bao con đò theo con đường sóng cả, cánh buồm tơi tả không theo nổi gió trăm bề.
Đường đang mở lối cho cầu vượt qua sông. Mà nay trên đồng muối người xưa đã theo chồng.
Còn đây hạt muối nghe ngọt lời thủy chung mà lòng riêng ta lại nhớ,
Dấu chân xưa nơi Mẹ đã đi cùng, dấu chân xưa nơi Mẹ đã đi về.
Ngày xưa Mẹ dân nghèo tỉnh Nghệ, qua trận đói năm nào, mắt không cầm giọt lệ
Thân Mẹ vai gầy, tìm được ăn đâu dễ. Trông ra mấy nẻo, cũng bao phận đói nghèo.
Bao con đò theo con đường sóng cả, cánh buồm tơi tả không theo nổi gió trăm bề.
Đường đang mở lối cho cầu vượt qua sông. Mà nay trên đồng muối người xưa đã theo chồng.
Còn đây hạt muối nghe ngọt lời thủy chung mà lòng riêng ta lại nhớ, dấu chân xưa nơi
Mẹ đã đi cùng, dấu chân xưa nơi Mẹ đã đi về. Và lòng riêng ta lại nhớ, dấu chân ai theo
Mẹ - dạo quanh vùng, dấu chân ai theo Mẹ - dạo quanh vùng, dấu chân ai theo Mẹ - dạo quanh vùng.